Mượn Danh Nghĩa Nguyền Rủa

Chương 18

“Vậy thì anh cũng không thể tùy ý di chuyển được.”

“Được.”

Cô y tá nhỏ không nhịn được nâng mắt nhìn thoáng qua, chỉ thấy người trong phòng bệnh hiền lành dịu dàng, dường như thay đổi thành một người khác.

Chẳng lẽ trước đấy là ảo giác của chính cô ấy ư?

“Vết thương của anh từ đâu mà ra vậy?” Hoài Hạ đi tới kiểm tra vết thương kỳ lạ của Vân Dật.

Vân Dịch lắc đầu: “Tôi cũng không rõ, lúc đó tôi hơi say nắng, người có hơi choáng váng.”

Đến bản thân còn không biết rõ, vậy thì rất có thể là một lời nguyền. Nhưng vừa rồi cô lấy cớ tiếp xúc để bí mật kiểm tra, trên người Vân Dật cũng không có dị năng dao động.

“Thật ra có thể đúng là báo ứng đấy.”

Hoài Hạ ngước mắt lên.

Vân Dật cười khổ: “Vừa rồi cô cũng nghe thấy, tôi giúp một tên cặn bã thắng kiện, cho nên tôi mới gặp báo ứng.”

Hoài Hạ hỏi: “Anh có biết ông ta là tên cặn bã không?”

Vân Dật cụp mắt xuống: “Tôi hỏi ông ta, nhưng ông ta không nói thật cho tôi biết.”

Hoài Hạ: “Vậy thì không liên quan tới anh, anh là một luật sư, dốc hết sức để bào chữa cho thân chủ là không sai. Cho dù ông ta thực sự là một kẻ cặn bã, anh cũng do bị lừa dối mà thôi.”

Vân Dật ngước mắt lên, ngơ ngác một lúc, viền mắt hơi đỏ: “Cảm ơn.”

Chẳng qua cô mới chỉ nói một hai câu đạo lý thôi mà anh đã xúc động như vậy, người như này, làm sao có thể là người xấu được.

Hai người lại trò chuyện vài câu, Hoài Hạ đứng dậy chào tạm biệt: “Tôi còn có việc, phải đi rồi, chúc anh sớm hồi phục nhé.”

Vân Dật mỉm cười nhìn đối phương rời đi, mãi cho đến khi người đi xa rồi, mới thu lại nụ cười.

Vừa rồi Hoài Hạ sử dụng dị năng kiểm tra cơ thể anh, chắc là nghi ngờ chuyện xảy ra với Trần Hưng Phát là do chú nguyền sư gây ra, cho nên mới cố ý tới đây điều tra.

“Còn rất thông minh đấy.”

Lúc này điện thoại trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên, là Tần Uý Nhiên gửi tin nhắn wechat.

Tần Uý Nhiên: [Tôi đặt cơm dinh dưỡng cho cậu rồi, tí nữa y tá sẽ đưa cho cậu. Còn nữa… Người vừa rồi là người đẹp cứu cậu sao, dáng vẻ cậu cười thành tiếng kia, chẳng nhẽ muốn lấy thân báo đáp à.]

Lấy thân báo đáp? Cô vốn là vợ anh mà.

Vân Dật nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, hình như anh quên thêm wechat vợ mình rồi.

Anh dùng tay phải nắm lấy góc băng dính mạnh mẽ xé ra, băng dính kéo kim tiêm ra khỏi mạch máu, Vân Dật đứng dậy, đi ra khỏi phòng bệnh.

Khi Vân Dật đi ra khỏi phòng bệnh, bên ngoài đã không còn bóng dáng của Hoài Hạ, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc anh tìm được Hoài Hạ, chỉ cần trên người Hoài Hạ vẫn còn mang theo máu đầu tim của anh là được.

Lúc đi ngang qua phòng y tế, cô y tá nhỏ tình cờ nhìn thấy anh, thuốc là do cô ấy thay, cho nên cô ấy cực kì hiểu, thuốc của Vân Dật chắc chắn vẫn chưa được truyền hết, cô ấy theo bản năng gọi một tiếng, nhưng khi Vân Dật ngoái đầu lại nhìn cô ấy, cái cảm giác lạnh băng quen thuộc đó lại lần nữa truyền đến, cô y tá nhỏ lập tức không dám nói gì nữa. Mãi cho đến khi Vân Dật bước vào thang máy, cô y tá nhỏ mới nhẹ nhàng thở hắt ra.

Vân Dật đi thang máy xuống lầu, đi ra ngoài từ cửa lớn, anh băng qua vườn hoa giữa hai tòa nhà, bước vào tòa nhà bệnh viện thứ hai ở phía sau.