Tần Úy Nhiên nói tiếp: “Lúc đấy tôi đang ở bên ngoài, biết cậu không thích tiếp xúc với người lạ, nên tôi chỉ để trợ lý tới đây lặng lẽ làm thủ tục nhập viện, không để bọn họ làm phiền cậu, để mình cậu nằm trong phòng bệnh đơn thôi.”
Cái nên hỏi đã hỏi xong, Vân Dật từ từ nhắm mắt lại, không để ý tới Tần Úy Nhiên nữa.
Tần Úy Nhiên cũng không định rời đi ngay: “Cậu biết chuyện Trần Hưng Phát chết rồi không?”
Vân Dật liếc nhìn anh ta một cái.
Tần Uý Nhiên nghĩ Vân Dật cảm thấy hứng thú, nhất thời càng nói càng hăng say: “Nghe Tiểu Lục nói cậu cũng lên xe của ông ta, nhưng lúc xảy ra tai nạn trên xe chỉ có ba người, cậu xuống xe trước hả? Trần Hưng Phát tìm cậu nói chuyện gì? Thôi quên đi, cậu không cần nói cho tôi biết đâu, dù sao ông ta cũng chết rồi. Chẳng qua vụ tai nạn xe này thật mẹ nó quái lạ, phanh của chiếc xe không nhạy, đâm vào xe tải, thanh sắt trên xe tải rơi xuống đúng lúc nện trúng đầu Trần Hưng Phát. Nhưng điều kỳ quái không phải Trần Hưng Phát chết rồi, mà là xe đã bị ép thành sắt vụn, lại chỉ có một mình Trần Hưng Phát chết, tài xế và thư ký đều không sao, chỉ bị trầy xước nhỏ thôi, kỳ quái lắm đúng không? Tôi xem video lúc thanh sắt rơi xuống, giống như thanh sắt kia cố ý rơi về phía Trần Hưng Phát, thanh sắt lăn xuống cực kỳ phản khoa học, tái hiện lại phiên bản hiện thực của thần chết. Bây giờ trên mạng đều nói loại người độc ác như Trần Hưng Phát được trắng án, đến ông trời cũng nhìn không nổi, đều là báo ứng cả.”
Tần Uý Nhiên nói một hồi lâu, thấy Vân Dật không có chút phản ứng nào, anh ta chợt cảm thấy không còn thú vị: “Bác sĩ cũng nói vết thương của cậu rất kỳ lạ, không nhìn ra là do vật gì gây thương tích, làm sao mà cậu bị vết thương này vậy?”
Vân Dật nói qua loa: “Không nhớ rõ nữa.”
Ngay lập tức Tần Uý Nhiên mở to hai mắt nhìn: “Không đúng nha, không nhớ kỹ, thế nên không giải thích rõ được vết thương này sao? Thực sự không phải là báo ứng chứ, cậu bào chữa cho loại người như Trần Hưng Phát, còn thắng kiện nữa, cho nên cậu cũng gặp báo ứng hả?”
“Nếu ngài đây tin tưởng báo ứng như thế, ngài còn ở chỗ này bỏ đá xuống giếng chế nhạo bệnh nhân, không sợ một ngày nào đó báo ứng rơi ngược lại người ngài sao?” Từ cửa vang lên giọng nói tức giận của một cô gái.
.
Ngay lập tức Vân Dật quay đầu lại, nhìn về phía cửa, lúc này mới qua sáu giờ, mùa hè ngày dài hơn, trong phòng bệnh còn lờ mờ ánh nắng mờ nhạt, Hoài Hạ đẩy cửa đi vào, mái tóc dài xoăn nhẹ rủ xuống, ánh mắt trong suốt dừng trên người Tần Úy Nhiên, sau đó rời đi, cô nhìn về phía Vân Dật, đuôi mắt hiện lên ý cười: “Anh đỡ hơn chút nào chưa?”
Cô vừa mới tìm được phòng bệnh của Vân Dật thì trùng hợp nghe được câu nói báo ứng kia của Tần Úy Nhiên, mà người đàn ông bị anh ta nói gặp báo ứng, toàn thân mặc trang phục bệnh nhân, đầu cúi xuống, nửa người trên dựa vào giường bệnh, nhìn cả người có vẻ vừa yếu ớt vừa đáng thương. Không biết tại sao, nhất thời cô không nhịn được mà lên tiếng nói giúp đối phương một câu.
“Anh không nhớ tôi à? Tôi là người đã đưa anh tới bệnh viện.” Hoài Hạ thấy ánh mắt Vân Dật nhìn cô có hơi mờ mịt, lên tiếng nhắc nhở.
“Là cô à?” Cuối cùng Vân Dật cũng nhớ ra, ngay lập tức con ngươi hẹp dài ngập tràn ý cười, giống như những ngôi sao đột nhiên bừng sáng trên bầu trời đêm đen kịt.