Mượn Danh Nghĩa Nguyền Rủa

Chương 7

“Thưa ngài, ngài đang chảy máu.”

Vào lúc cô gái đó nhắc nhở thêm một lần nữa, Vân Dật rũ mi nhìn thoáng qua cánh tay của mình. Cổ tay áo sơ mi đỏ rực chỉ nhìn qua cũng khiến người khác phát hoảng, nhưng máu vẫn chảy ồ ạt, thấm qua quần áo, nhỏ từng giọt tí tách xuống theo đầu ngón tay, cách đó không xa cũng có vết máu, chính là đoạn đường mà anh đi một mạch đến đây.

“Thưa ngài, ngài đang chảy rất nhiều máu, phải cầm máu ngay lập tức, nếu không sẽ mất máu quá nhiều đó.” Hoài Hạ nhìn máu đang chảy ồ ạt ra, nghi ngờ vị đại ca có vẻ mặt tái nhợt trước mặt này có phải cắt cổ tay trước đám đông hay không, nếu không thì làm sao lại chảy nhiều máu như vậy. Cánh tay còn lạnh lẽo hơn, căn bản không giống như nhiệt độ nên có của một người sống giữa mùa hè.

“Tôi không sao.” Chảy máu chỉ là di chứng của lời nguyền chết mà thôi, anh cũng đã quen từ lâu rồi, chờ lượng máu chảy ra đủ, tất nhiên cũng sẽ dừng lại.

Vân Dật không thèm quan tâm rút tay về, nhưng có lẽ là vì mất quá nhiều máu, vậy mà anh lại không đứng vững được, cơ thể có hơi lảo đảo.

“Không được, bây giờ anh cần phải đến bệnh viện.” Hoài Hạ cũng không muốn xen vào việc người khác, nhưng dù sao cô đã nhìn thấy, cũng không thể mặc kệ, cô bước lên lần nữa đỡ lấy đối phương, nhìn xung quanh một chút, phát hiện luồng xe phía xa đã bị chặn lại bởi một tai nạn xe, trong chốc lát không thể đến được bệnh viện, cô đành phải đề nghị: “Đường đã bị tắc, xe của tôi ở ngay bên cạnh, trước tiên anh đi cùng tôi qua đó, tôi nghĩ cách giúp anh cầm máu.”

Hoài Hạ đỡ Vân Dật đi đến một cái xe hơi màu trắng cách đó không xa, Vân Dật không còn sức để từ chối, nên chỉ có thể đi theo cô. Mới vừa đi đến bên cạnh xe hơi, một thiếu niên mặc áo hoodie, ước chừng mười bảy mười tám tuổi bước xuống từ ghế lái, cậu đi vòng ra ghế sau mở cửa cho hai người, đứng một bên tò mò hỏi: “Đây là làm sao vậy?”

“Anh ấy bị thương, cần phải cầm máu, đi lấy hòm thuốc ở cốp xe lại đây.” Hoài Hạ vừa nói, vừa cẩn thận đỡ người đàn ông đang dần hôn mê vào ghế sau. Dòng máu chảy tí tách vẫn chưa dừng lại, chỉ trong chốc lát đã làm bẩn ghế sau.

“Nhiều máu như vậy sao?” Chàng thiếu niên nhìn lượng máu chảy ra cũng sợ hết hồn, cậu bước thật nhanh đến cốp xe cầm hòm thuốc, sau khi đưa cho Hoài Hạ rồi mới quay trở lại ghế điều khiển, ngoảnh đầu lại hỏi: “Tại sao anh ấy lại bị thương nặng như vậy?”

“Không biết.” Hoài Hạ thật ra cũng muốn hỏi, nhưng người mới vừa rồi còn la hét nói rằng mình không sao, lúc này đã nhắm mắt lại ngất đi rồi.

Khuy măng sét của bộ âu phục thật chặt, không thể nào xắn ống tay áo lên, Hoài Hạ đành phải đưa tay ra cởϊ áσ của anh, có lẽ là tư thế cởϊ áσ làm đau đến đối phương, khiến đôi mắt của người đàn ông ngất đi hơi hé mở.

“Phải cởϊ qυầи áo mới có thể xử lý miệng vết thương.” Hoài Hạ giải thích nhanh một câu, người nọ không biết có phải nghe thấy được hay không, hay là đang hôn mê, đôi mắt hơi hé mở một lần nữa nhắm lại, khuôn mặt tái nhợt ngay cả một chút sắc đỏ cuối cùng cũng biến mất.

Sau khi cởi âu phục ra, cuối cùng Hoài Hạ đã nhìn thấy miệng vết thương của người đàn ông, ở trên cánh tay, một vết thương dài khoảng mười phân, khó có thể phân biệt được do thứ gì gây nên.