Mượn Danh Nghĩa Nguyền Rủa

Chương 6

Trần Hưng Phát nheo mắt lại, nhìn Vân Dật một cách đề phòng: “Luật sư Vân, ý của cậu là gì?”

“Dừng xe.”

Vân Dật không thèm nhìn ông ta thêm nữa, quay đầu về phía tài xế rồi nói, rất nhanh chiếc xe đã dừng lại, người Trần Hưng Phát ngồi không vững, suýt chút nữa đã đập đầu.

“Ai bảo anh dừng xe!” Trần Hưng Phát quay qua mắng người tài xế, nhưng ở hàng ghế trước lại không có ai trả lời ông ta, ngay cả người thư ký luôn trung thành và tận tâm với ông ta cũng không hề quay đầu lại lấy một cái.

Trần Hưng Phát cảm thấy có gì đó không ổn, Vân Dật bên cạnh đã tự mở cửa bước xuống xe, trước khi đóng cửa, anh xoay người lại nhìn Trần Hưng Phát, nở nụ cười, dùng giọng điệu nhẹ nhàng, nguyền rủa: “Ông đi chết đi.”

“Rầm” một tiếng, cánh cửa xe đóng lại, chiếc xe lại tiếp tục chạy.

Trần Hưng Phát tự nhiên có một cảm giác sợ hãi, ông ta vội vàng trèo lên hàng ghế trước, chụp lấy vai của tài xế và thư ký: “Các ngươi làm cái gì vậy, ai bảo ngươi lái xe, dừng xe, dừng xe mau.”

Thư ký ngồi ở ghế lái phụ bị Trần Hưng Phát túm lấy ngang người, tầm mắt hai người đối nhau, Trần Hưng Phát bất ngờ phát hiện, biểu cảm trên khuôn mặt bây giờ của thư ký dại ra, hai mắt đờ đẫn, trong tròng mắt như bị một tấm màng mỏng màu trắng bạc phủ lấy.

Đây là…

Trần Hưng Phát nghĩ tới tấm màng mỏng màu trắng bạc trong mắt Vân Dật khi nãy, toàn bộ cơ thể ngay lập tức thấy ớn lạnh, ông ta điên cuồng kéo lấy bả vai tài xế, hét lớn: “Dừng xe, dừng xe, tôi bảo anh dừng xe lại.”

Nhưng cho dù ông ta có hét lớn đến đâu, cũng không ngăn được chiếc xe tiếp tục chạy về phía trước, vượt qua đèn đỏ, lao thẳng về phía một chiếc xe tải đang ở ngã rẽ. Nhìn chiếc xe tải đang càng ngày càng gần, khóe mắt Trần Hưng Phát như muốn nứt ra.

Một tiếng “Kít” lớn vang lên, chiếc xe dừng lại.

Đau quá!

Khoan đã, còn thấy đau nghĩa là mình chưa chết, mình vẫn chưa chết!

Sống sót sau vụ tai nạn, Trần Hưng Phát mặc kệ vết thương trên người, ông ta liều mạng bò về phía cửa xe, ông ta muốn xuống xe. Lúc này một bó thanh thép ở trên chiếc xe tải vừa va chạm khi nãy từ từ đổ xuống, đúng ngay vào vị trí ghế sau của chiếc ô tô, không nghiêng cũng không lệch, rơi thẳng xuống vị trí của Trần Hưng Phát, đè bẹp một nửa chiếc xe.

Trần Hưng Phát đã chết, ngay khi ông ta chết đi, có một thứ năng lượng màu đỏ nào đó tràn ra từ cơ thể Trần Hưng Phát, thứ năng lượng kia giống như bị cái gì đó hút lấy, bay thẳng tới chỗ Vân Dật.

Vân Dật duỗi tay ra nắm lấy thứ năng lượng màu đỏ kia. Đây chính là cảm xúc căm hận, thứ thức ăn tốt nhất đối với chú nguyền sư.

Người đời luôn nói đến quả báo, nói người xấu sẽ bị trời trừng phạt, nhưng sự thật là ông trời sẽ không vì bạn mà làm như vậy, nhưng…

Tôi thích.

Lời nguyền đã hoàn thành, Vân Dật không còn hứng thú với những chuyện xảy ra sau đó, anh xoay người đi về hướng ngược lại với đám đông, nhưng anh đi chưa được bao xa, cánh tay đã bị một ai đó kéo lại.

“Thưa ngài, tay ngài đang chảy máu.”

Vân Dật quay đầu nhìn, người kéo cánh tay anh là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc dài xoăn lơi, ở dưới ánh mặt trời chói lóa ánh lên màu nâu hạt dẻ, dưới hàng mi dài và dày là đôi mắt trong veo như nước phản chiếu cái bóng của anh.