Mượn Danh Nghĩa Nguyền Rủa

Chương 5

“Ly rượu này, tôi mời luật sư Vân, cảm ơn luật sư Vân đã giúp trả lại trong sạch cho họ Trần tôi đây.”

Nhưng Vân Dật lại không uống, mà chỉ hỏi: “Còn phí pháp lý thì sao?”

Trần Hưng Phát: “Cái này thì cậu yên tâm, khi nãy tôi đã yêu cầu bên tài vụ chuyển nốt số tiền còn lại rồi.”

Vân Dật: “Vậy là được rồi.”

Lúc này mới cúi đầu nhấp một ngụm rượu.

Trần Hưng Phát cười ha ha: “Không thể tưởng tượng được luật sư Vân cũng thích tiền.”

Vân Dật: “Chẳng lẽ trên đời này còn có người không thích tiền?”

Trần Hưng cười càng lớn hơn: “Không sai, ai trên thế giới này cũng đều thích tiền cả, nhưng nói thẳng ra như luật sư Vân đây, thì lại cực kì hiếm. Con người ở trên đời này ấy, rõ ràng là trong thâm tâm đều thích tiền cả, mà ngoài miệng lại cứ cố tìm lấy mấy cái cớ vớ vẩn, để giữ danh dự, giữ thể diện, thật là buồn cười. Nói ngay Hàn Thanh Thanh kia, tôi đây chu cấp đầy đủ, cứ yên phận làʍ t̠ìиɦ nhân cho tôi không phải là tốt sao, nhưng vẫn cứ nhất quyết phải làm ra như vậy.”

Vân Dật lắc ly rượu, không trả lời.

Chiếc xe ra khỏi tòa án, hoà vào dòng xe cộ, tiến về phía nhà hàng mà Trần Hưng Phát thích ăn nhất.

“Luật sư Vân, cậu có biết vì sao giữa nhiều luật sư như vậy, mà tôi chỉ chọn mình cậu làm luật sư cho vụ án của tôi không?” Đặt chén rượu xuống, Trần Hưng Phát có hơi phấn khích.

Vân Dật ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén bị mắt kính che khuất, thuận theo hỏi: “Vì sao?”

Trần Hưng Phát: “Bởi vì một câu nói của cậu. Những luật sư khác khi gặp tôi, đều muốn tôi nói cho bọn họ biết sự thật, nói với tôi rằng chỉ có nói cho bọn họ biết được sự thật, thì bọn họ mới giúp tôi được. Chỉ có cậu, cậu đã nói với tôi, dù sự thật có là cái gì đi chăng nữa, tôi cũng vô tội. Mà cậu, cũng đã làm được rồi đó. Cho nên, luật sư Vân có muốn tới công ty của tôi hay không, làm cố vấn pháp lý cho tôi? Về phần lương lậu thì tùy cậu nói.”

Vân Dật buông chén rượu, đưa tay gỡ mắt kính trên mũi xuống, để lộ ra đôi mắt dài mê người, giống như đang cân nhắc.

Không biết có phải Trần Hưng Phát bị ảo giác hay không, khi Vân Dật gỡ mắt kính xuống, hình như ông ta nhìn thấy một tia sáng trắng bạc trong mắt Vân Dật, cứ như trong giây lát, đôi mắt của Vân Dật đã biến thành màu trắng bạc.

Vân Dật: “Hàn Thanh Thanh bị ông cưỡиɠ ɧϊếp đúng không? Bố của Hàn Thanh Thanh bị ông ép nhảy lầu có đúng không?”

Câu hỏi không đầu không đuôi này khiến cho khuôn mặt của Trần Hưng Phát bất chợt trầm xuống: “Luật sư Vân, bây giờ hỏi vấn đề này còn có ý nghĩa gì sao?”

Tuy rằng vụ án đã kết thúc, nhưng Trần Hưng Phát vẫn rất thận trọng, dù ở trong tình huống nào ông ta cũng không cho phép bản thân để lộ ra bất kì dấu vết nào.

Vân Dật cong môi cười: “Đúng là như vậy, đối với tôi thì chân tướng sự thật không có ý nghĩa gì cả.”

Biểu cảm trên khuôn mặt Trần Hưng Phát dịu lại.

Vân Dật lấy ra từ trong túi một miếng giẻ lau kính, vừa ung dung thư thả lau mắt kính, vừa chậm rãi nói: “Vậy giám đốc Trần có biết vì sao tôi lại nhận vụ án của ông không?”

Còn có thể là vì gì nữa, vì tiền.

Vân Dật cười: “Bởi vì dù ông có thua trong vụ án này đi chăng nữa, tòa án cũng sẽ không phán tử hình ông. Mà tôi, muốn lấy được tiền của ông, cũng vừa muốn ông chết.”