Mượn Danh Nghĩa Nguyền Rủa

Chương 8

Hoài Hạ vừa xử lý miệng vết thương thật nhanh, vừa đặt ra câu hỏi ở trong lòng, áo khoác và áo sơ mi đều hoàn hảo còn nguyên vẹn, vậy làm thế nào có thể gây ra được vết thương như này? Cũng không thể là người này cố ý ở cắt một nhát trên cánh tay mình, sau đó lại mặc áo sơ mi và âu phục vào? Cho dù muốn tự sát, thì như vậy cũng quá phức tạp rồi.

Bởi vì máu chảy quá nhanh, Hoài Hạ dường như đổ gần nửa lọ bột cầm máu lên vết thương, nhưng máu vẫn không có chút nào dừng lại, máu và bột thuốc cùng nhau chảy ồ ạt ra, tiếp tục chảy ra ngoài.

Tại sao lại không cầm được máu? Những thuốc cầm máu trên xe đều là loại tốt nhất, lẽ ra phải mau chóng cầm được máu mới đúng.

Hoài Hạ lại lấy một miếng băng gạc, dùng sức ấn lên miệng vết thương, muốn dựa vào phương pháp đè chặt miệng vết thương để hỗ trợ cầm máu, nhưng vẫn vô dụng.

“A Chú, không cầm được máu, mau đến bệnh viện.”

Thiếu niên bị gọi là A Chú quay đầu lại, nhìn người đàn ông xa lạ ở trên ghế sau bị máu nhiễm đỏ nửa áo sơ mi, cũng hít một hơi sâu: “Vết thương của anh ấy không phải ở cánh tay sao, cũng không phải động mạch, tại sao lại không cầm được máu?”

“Không biết, có khả năng là do nguyên nhân khác, nếu còn không cầm được máu nữa, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.” Hoài Hạ nhíu mày nói.

“Nhưng con đường đằng trước đã bị tắc, có lẽ phải hơn nửa tiếng nữa mới đi được.” Chỉ mới vài phút trước, giao lộ phía trước vừa mới đã xảy ra một vụ tai nạn xe nghiêm trọng, bọn họ vừa lúc bị chặn lại.

“Nếu tiếp tục đợi thêm nửa tiếng nữa, máu cũng đã chảy khô.” Hoài Hạ nhìn sắc mặt người đàn ông gần như trong suốt, nghĩ nghĩ, liền giơ tay tháo dây chuyền trên ngực mình xuống.

“Chị muốn dùng dây chuyền cứu anh ấy.” A Chú sửng sốt.

“Dù sao cũng không thể nhìn anh ấy chết.” Hoài Hạ vừa nói, đã nắm lấy sợi dây chuyền, để ở bên trên miệng vết thương hẹp dài của người đàn ông. Một luồng ánh sáng màu xanh nhạt hiện lên, tràn vào miệng vết thương, dòng máu ồ ạt chảy ra đang từ từ ngừng lại.

Luồng ánh sáng màu xanh nhạt này thuộc về năng lực chữa khỏi của dị năng giả hệ mộc, dị năng giả có năng lực mạnh mẽ đặc thù, vết thương ngoài da giống như vậy, đừng nói đến cầm máu, cho dù làm miệng vết thương dài của anh lập tức khép lại không để lại sẹo cũng chỉ là chuyện trong một giây. Nhưng lực lượng giới dị năng lại cấm để lộ ra ở trước mặt người thường, cho nên Hoài Hạ chỉ dùng mặt dây để giúp đối phương cầm máu, không để khép lại miệng vết thương của đối phương.

“Chị thật là hào sảng, năng lượng trong dây chuyền này chính là dùng một chút sẽ mất đi một chút.” A Chú thở dài.

Hoài Hạ cười cười: “Chỉ là cầm máu mà thôi, không dùng đi bao nhiêu năng lượng. Em gọi điện thoại cho đội trưởng, nói chúng ta hơn nửa tiếng nữa sẽ đến bệnh viện.”

A Chú đáp một tiếng, lấy di động ra bắt đầu gọi điện thoại.

Vào lúc hai người đang nói chuyện không có ai chú ý tới, người vốn bị mất máu quá nhiều mà ngất xỉu lúc này đã tỉnh lại, một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn chăm chú, sâu kín vào mặt dây chuyền đang treo ở trong tay Hoài Hạ.

Vân Dật thật ra không thật sự hôn mê, anh cũng là dị năng giả, thể chất dị năng giả vốn khỏe mạnh hơn so với người bình thường, tuy rằng bởi vì hàng năm anh mất nhiều máu, cả người có vẻ gầy ốm mà suy yếu, nhưng cũng sẽ không ngất trước mặt người ngoài tộc. Huống chi, lượng máu anh mất đi lúc này, còn lâu mới có thể làm anh ngất đi. Sở dĩ anh giả bộ ngất đi, thứ nhất là bởi vì với thể chất của người bình thường thì anh nên hôn mê, thứ hai là bởi vì anh không muốn nói chuyện cùng người khác, nghĩ chỉ cần hai người này đưa anh đi bệnh viện là sẽ không sao. Anh cũng không ngờ tới người vô tình gặp được bên đường này, thế mà cũng là dị năng giả, đối phương còn sẵn sàng dùng đạo cụ giúp anh trị liệu.