Hôn Sau Mê Luyến

Chương 43

Tang Nguyệt không về nhà, Tần Thịnh cả đêm mất ngủ, từ khi Tang Nguyệt dọn đến bên này, đây vẫn là lần đầu tiên, anh ở trong nhà mà cô không về.

Tính tình Tang Nguyệt từ trước đến nay ở trước mặt anh luôn rất tốt, ngoại trừ việc không thích anh, không nhận quà đắt tiền anh tặng còn những chuyện khác cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng.

Đây là lần đầu tiên cô cố ý không trả lời tin nhắn với không nghe điện thoại.

Tất nhiên là do anh đối với cô lạt mềm buộc chặt, làm cô không cao hứng.

Ngủ không được, Tần Thịnh đứng dậy đến thư phòng, mở máy tính ra, xoá toàn bộ kế hoạch của phương án lạt mềm buộc chặt, chuẩn bị bắt đầu từ ngày mai tiến vào giai đoạn thứ hai, lì lợm đeo bám.

Sáng sớm 6 giờ rưỡi, ánh sáng mặt trời từ đường chân trời dâng lên, Tần Thịnh từ trên tầng xuống dưới, dì Điền mới vừa vào phòng bếp, còn chưa có bắt đầu chuẩn bị cơm sáng.

Từ sau khi Tang Nguyệt đến đây ở, thời gian ăn cơm sáng muộn hơn rất nhiều, dì Điền cũng nấu cơm muộn hơn một chút.

Nhìn thấy Tần Thịnh xuống dưới, bà rót một cốc nước, để tới trước mặt Tần Thịnh.

Tần Thịnh nói: “Hôm nay chỉ chuẩn bị bữa sáng cho một người thôi.”

Dì Điền đáp ứng, nói: “Cậu không ăn ở nhà sao?”

Tang Nguyệt mỗi sáng đều ở nhà, Tần Thịnh có khi đi làm vội, hoặc là phải đi công tác, sẽ ra ngoài sớm hơn một tẹo, nghe thấy anh bảo chỉ làm cơm cho một người, theo bản năng liền nghĩ là Tần Thịnh không ở nhà ăn sáng.

“Không phải.” Tần Thịnh gục đầu xuống, ngữ khí có chút buồn, “Tang Nguyệt không ở nhà.”

Dì Điền sửng sốt, ngữ khí có chút kích động, “Phu nhân đêm hôm qua không về sao?”

Tần Thịnh nghe thấy bà bỗng mất khống chế, nhấc mí mắt lên, nhìn bà một cái.

Dì Điền cũng nhận thấy mình đã thất thố, mím môi, vẫn là không yên tâm hỏi: “Vậy ngài có biết đêm hôm qua phu nhân đi đâu không?”

Tần Thịnh cầm lấy tờ báo mới đưa ban sáng trên bàn trà, nhàn nhạt nói: “Cô ấy không nói.”

Dì Điền nóng nảy, “Cô ấy không nói, ngài phải hỏi một chút a, cô ấy là một người phụ nữ, ban đêm ở bên ngoài không về nhà, không an toàn.”

Tần Thịnh nhàn nhạt nói: “Không có việc gì.”

Anh không nhắc tới việc mình đã hỏi qua Tang Nguyệt ở đâu mà là Tang Nguyệt không nói cho anh biết.

“Mấy người trẻ tuổi như hai người này nga, sao lại đều......”

Dì Điền muốn nói rồi lại thôi, nghĩ nghĩ, không biết nên nói như thế nào, xoay người vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

Một lát sau, dì Điền làm xong cơm, dọn đến nhà ăn.

Tần Thịnh ăn một mình, không cần chờ Tang Nguyệt.

Dì Điền đứng ở bên cạnh Tần Thịnh, nhìn cậu chùa mình chăm sóc từ nhỏ tới lớn, châm chước dùng từ, nhắc nhở nói: “Tần tổng, ngài bận bịu công việc, thường xuyên ở bên ngoài đi công tác, nhưng cũng đừng có xem nhẹ việc trong nhà, công việc quan trọng, nhưng bà xã càng quan trọng hơn.”

Tần Thịnh ừ một tiếng, nói: “Biết rồi.”

Cậu không biết chứ, vợ cậu sắp chạy theo người khác rồi.

Dì Điền nói bóng nói gió nói: “Nghe nói hiện tại bên ngoài có rất nhiều cậu trai trẻ đẹp trai, không có ý chí tiến thủ, chỉ muốn đi lối tắt, chỉ nhìn chằm chằm mấy vị phu nhân hào môn có chồng đi làm không hay về nhà, rất nhiều người phụ nữ có tiền đều trúng chiêu, Tần tổng, dạo này cậu vẫn luôn hay đi công tác, để phu nhân một mình ở nhà, lỡ đâu......”

Tần Thịnh nghe ra lời dì Điền ám chỉ, nhíu mày, ngữ khí không vui, “Dì Điền, mấy lời nói như này đừng có nói bậy, phu nhân của tôi không phải loại phụ nữ như thế.”

Dì Điền thở dài, “Phu nhân tất nhiên là một cô gái tốt, nhưng hiện tại bên ngoài có nhiều tiểu bạch kiểm rất khôn khéo, miệng ngọt như mía lùi, khó tránh khỏi......”

“Dì Điền.” Tần Thịnh bỏ đôi đũa xuống, giọng đanh thép, “Dì chăm sóc con nhiều năm như vậy, con rất kính trọng ngài, nhưng Tang Nguyệt là vợ của con, dì nói mấy lời này là không tôn trọng em ấy, cũng là không tôn trọng con, nếu lại để con nghe mấy lời như thế thì không cần qua đây nữa.”

Đây là lần đầu tiên Tần Thịnh nói mấy lời nặng lời như này với dì Điền, vành mắt bà nhanh chóng đỏ lên, không nói gì nữa, hít mũi đi ra ngoài.

Tần Thịnh cơm cũng không muốn ăn, đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn, cầm lấy chìa khoá xe trên tủ ở huyền quan, nhấc chân chuẩn bị đi ra ngoài, quay đầu lại nhìn thấy dì Điền đang trốn ở trong phòng bếp lau nước mắt, dừng một chút, xoay người đi đến cửa phòng bếp, duỗi tay đẩy cửa kính ra.

Dì Điền nghe thấy động tĩnh, nhanh chóng quay người đi.

“Dì.” giọng Tần Thịnh hoà hoãn một chút, “Con biết dì là vì muốn tốt cho con, nhưng nếu mấy lời này để Tang Nguyệt nghe được, em ấy sẽ đau lòng, cho nên mong dì về sau không cần nói thế nữa.”

Mẹ Tang Nguyệt chính là vì một tên tiểu bạch kiểm nên mới đòi ly hôn với ba Tang Nguyệt, rất nhiều người đều lấy việc này ra cười nhạo Tang Nguyệt, Tần Thịnh không biết chuyện dì Điền nhìn thấy Tang Nguyệt mua quần cho nam nhân trẻ tuổi, cho rằng dì Điền là bởi vì chuyện quá khứ của mẹ Tang Nguyệt mà phỏng đoán.

Nói xong, không chờ dì Điền đáp lại, xoay người liền đi.

Đêm hôm qua Tang Nguyệt không về nhà, buổi sáng dì Điền lại nói mấy lời như thế bên tai nên tâm tình Tần Thịnh cả ngày đều không phải rất tốt.

Dì Điền đã chăm sóc anh nhiều năm, ở trong lòng anh, sớm đã trở thành người nhà, anh nói nặng lời, nhìn thấy bà lão thương tâm, trong lòng anh cũng không thoải mái.

Nhưng Tang Nguyệt là vợ của anh, là người quan trọng nhất trong lòng anh, ai cũng không thể nói lời vũ nhục cô ở trước mặt anh.

Áp suất quanh anh rất thấp, cả ngày đều lạnh mặt, cấp dưới trong công ty nhìn sắc mặt anh nên đều hành sự rất cẩn thận.

Buổi tối có xã giao, Tần Thịnh uống một chút rượu, tài xế lái xe đưa anh về nhà, xe đang chuẩn bị quẹo vào tiểu khu, liền thấy Tang Nguyệt lái xe từ ngoài ra.

Cửa sổ ghế lái phái cô hạ xuống một nửa, Tần Thịnh vừa vặn thấy sườn mặt cô.

“Tần tổng, hình như là xe của phu nhân lái ra.”

Tài xế cũng thấy được Tang Nguyệt, xoay mặt nói với Tần Thịnh.

Tần Thịnh ừ một tiếng, tầm mắt nhìn chằm chằm đuôi xe Tang Nguyệt rời đi, không biết đã trễ thế này cô còn muốn đi đâu, chẳng lẽ đêm nay cô lại không định về nhà?

Tần Thịnh nhíu mày, phân phó tài xế, “Đi theo xe của phu nhân.”

Tài xế đáp lại một tiếng, quay đầu xe lại, lái xe theo hướng Tang Nguyệt rời đi, bám theo đuôi xe cô không xa không gần.

Đại khái qua mười phút, tài xế đi theo Tang Nguyệt lái vào chung cư nhà Tang Nguyệt, căn hộ của Tang Nguyệt ở phía bên phải phải cửa vào, vừa mới đi vào khúc ngoặt, thì có một chiếc xe đi ngược ra, tài xế dừng xe ở bên cạnh, nhường xe kia đi ra trước.

Tần Thịnh nhìn về phía trước, từ xa liền nhìn thấy Tang Nguyệt từ trên xe bước xuống, mở cốp xe ra, ở trước cửa khu có một cậu thanh niên cao lớn, đi về phía Tang Nguyệt, đi đến đằng sau xe Tang Nguyệt, cúi người xách mấy túi mua hàng từ trong cốp xe ra, Tang Nguyệt vừa nói vừa cười với cậu, còn dùng tay xoa đầu cậu ấy.

Hô hấp Tần Thịnh tức khắc ngưng lại, trơ mắt nhìn Tang Nguyệt cùng cậu thanh niên mảnh khảnh kia sóng vai cùng nhau đi vào bên trong đại sảnh, sắc mặt cứng đờ, phát lạnh đến thấu xương.

Không khí trong xe nháy mắt ngưng đọng lại, tài xế cũng không dám nói chuyện, thật cẩn thận giương mắt liếc nhìn sắc mặt Tần tổng qua kính chiếu hậu.

Trước khi Tang Nguyệt dọn đến bên chung cư nhà Tần Thịnh, anh ta thường đưa Tần tổng đến bên này, biết bên này là nhà của Tang Nguyệt, bây giờ đột nhiên xuất hiện thêm một cậu thanh niên,lại còn là buổi tối, phu nhân còn xách theo túi lớn túi nhỏ qua đây, rất khó để người ta không hoài nghi cậu thanh niên kia là được phu nhân bao nuôi.

Xe không lái tiếp lên phái trước nữa, vài giây sau, Tần Thịnh từ trên xe bước xuống.

“Phanh” một tiếng.

Đóng mạnh sầm cửa xe lại.

Tài xế nhìn chằm chằm Tần Thịnh cả người tản ra hơi thở hung ác nham hiểm đi về phía trước, trông như muốn lấy mạng người khác, nhanh chóng xuống xe đuổi theo.

“Không được đi theo qua đây.” Tần Thịnh quát lạnh một tiếng, mang theo sự phẫn nộ.

Ánh mắt âm trầm đi đến dưới tầng chung cư Tang Nguyệt, một chân rảo bước đến cửa khu, một chân khác nặng như chì, không thể nào nâng lên.

Trong đầu chợt có một ý niệm lóe qua.

Bây giờ anh mà đi lên, đúng lúc bắt quả tang Tang Nguyệt và cậu đàn ông kia, thì anh với Tang Nguyệt hoàn toàn không thể cứu vãn nữa rồi.

Sắc mặt Tần Thịnh dần dần trắng bệch, gió đêm se lạnh, từ ngoài cửa thổi vào, thổi lên trên người anh, làm tim anh lạnh thấu.

Sau một lúc lâu, anh hít một hơi thật sâu, xoay người đi ra ngoài.

Anh không rõ, rốt cuộc anh làm không tốt ở chỗ nào mà Tang Nguyệt phải đối xử với anh như vậy.

Bọn họ vẫn còn là tân hôn mà cô đã có người khác ở bên ngoài.

Anh bỗng nhiên nhận ra, mấy lời dì Điền nói với anh sáng nay không phải là lời phỏng đoán vô căn cứ, bà hẳn là đã phát hiện ra manh mối gì đó, mới có thể nói bóng nói gió nhắc nhở anh, bảo anh chú ý nhiều đến Tang Nguyệt như vậy.

Người khác còn đã nhìn ra, chỉ có anh là chẳng hay biết gì.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Tần Thịnh ngửa đầu, nhìn chằm chằm cửa sổ phát ra ánh sáng của nhà Tang Nguyệt, ngực thấy đau nhói, trong mắt hơi ươn ướt.

Tang Nguyệt bao nuôi người đàn ông khác.

Tang Nguyệt không cần anh.

Khó trách cô cũng không thèm chủ động nhắn tin đến cho anh, anh không về nhà cô cũng chẳng quan tâm, hoá ra là đã sớm có người khác ở bên ngoài, căn bản không thèm để ý đến anh.

Một lát sau, ánh sáng chiếu ra từ cửa sổ tắt, ánh mắt Tần Thịnh sáng ngời, trong lòng bốc cháy lên một tia hy vọng.

Nhanh như vậy đã tắt đèn vậy thì ngay cả thời gian tắm rửa cũng không có.

Dựa theo thói quen của Tang Nguyệt, nhất định phải tắm rửa trước, không thề tắt đèn nhanh như vậy.

Anh đưa mắt nhìn về phía cửa sổ phòng tắm, cũng không có sáng đèn.

Tang Nguyệt với người đàn ông kia có thể đã xuống dưới.

Có lẽ chỉ một hiểu lầm.

Có thể Tang Nguyệt muốn mua thêm mấy món đồ cho nhà bên này, cậu trai kia chỉ giúp đỡ xách đồ lên mà thôi.

Tần Thịnh đưa mắt quét một vòng, đi đến một góc khuất phía bên phải cửa khu để trốn.

Một lát sau, Tang Nguyệt cùng với cậu trai vừa mới đi vào cùng nhau đi ra.

Tần Thịnh mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền thấy Tang Nguyệt nghiêng người, cười nói với người đàn ông kia: “Giờ chị đi về, em thiếu cái gì thì cứ gọi điện thoại cho chị,chị mua cho em.”

Chàng trai đang bị vỡ giọng, nghe ra là biết tuổi không lớn, “Em biết rồi, chị trên đường lái xe cẩn thận chút.”

Tang Nguyệt ngửa đầu nhìn cậu, tươi cười ấm áp, khen nói: “Ngoan.”

Tần Thịnh dựa ở ven tường, nhìn chàng trai kia đứng ở trước cửa khu nhìn theo Tang Nguyệt lên xe, Tang Nguyệt trước khi đi còn hạ cửa sổ xe xuống, cười vẫy vẫy tay với cậu, nói: “Tiểu Sách, gặp lại sau.”

Xe Tang Nguyệt biến mất ở trong tầm nhìn, chàng trai xoay người quay lại vào sảnh.

Tim Tần Thịnh lại một lần nữa rơi xuống đáy vực.

Không phải hiểu lầm.

Chàng trai kia là ở trong nhà Tang Nguyệt, chính là tiểu bạch kiểm Tang Nguyệt bao nuôi.

Từ đây đến khu nhà anh chưa đến mười phút.

Tang Nguyệt đây là đang bao nuôi người đàn ông khác ngay dưới mí mắt anh.

Tần Thịnh gắt gao nắm chặt bàn tay, cuối cùng vẫn là buông lỏng ra, kiềm chế không đi lên đánh cho tên tiểu bạch kiểm kia một trận.

Đánh cậu ta một trận thì có ích lợi gì.

Đả thương cậu ta, Tang Nguyệt khẳng định sẽ phát hiện anh đã biết chuyện giữa hai bọn họ.

Cãi nhau thì mối quan hệ của hai người sẽ kết thúc hoàn toàn.

Vài phút sau, anh mệt mỏi đi đến bên cạnh xe.

Tài xế đi xuống mở cửa xe cho anh.

Xe chậm rãi lái ra phía ngoài khu chung cư, đến cổng lớn, Tần Thịnh ngữ khí bình đạm mở miệng, “Quay đầu, đến khách sạn.”

Tài xế không dám hỏi gì thêm, lập tức quay đầu xe, đưa anh đến khách sạn.

Từ trên xe bước xuống, đi theo Tần Thịnh đến cửa phòng, tài xế không yên tâm, lo lắng dò hỏi, “Tần tổng, ngài không có chuyện gì chứ?”

Sắc mặt Tần Thịnh căng chặt, nhàn nhạt nói: “Không có việc gì, chuyện này không được phép nói ra ngoài.”

Tài xế gật đầu, “Vâng.”

Đi vào phòng, đóng cửa lại, chỉ còn lại có một mình Tần Thịnh.

Anh quay lưng dựa lên cửa nhà, trong cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào run rẩy, khẽ nâng cằm lên, hốc mắt lại rơm rớm nước mắt.