Hôn Sau Mê Luyến

Chương 42

Hai người trò chuyện câu được câu không, sau khi cơm nước xong, đang chuẩn bị đến nhà Nguyễn Anh thì Tang Nguyệt nhận được tin nhắn từ Ninh Sách tin tức.

Ninh Sách: 【Chị, kết quả bài kiểm tra khảo dát đầu vào đã có rồi, cần có người giám hộ ký tên, chị kí giúp em hay là để em tự mình kí? 】

Phiếu điểm trả bài kiểm tra của Ninh Sách từ trước đến nay đều là cậu tự mình giả chữ kí.

Tang Nguyệt nhắn lại: 【Để chị kí,em tan học về nhà rồi sao? 】

Ninh Sách: 【 ân. 】

Trường Tang Nguyệt chọn cho Ninh Sách cách chung cư không xa, đi về rất tiện nên Tang Nguyệt liền không để cậu đến ở trong kí túc xá tập thể nữa, mỗi ngày buổi tối sau khi tan học thì về nhà ở.

Tang Nguyệt: 【Bây giờ chị qua đấy, hai mươi phút nữa là đến. 】

Tắt máy đi, Tang Nguyệt quay đầu nói với Nguyễn Anh: “ Mày đi cùng tao đến nhà tao một chuyến trước đi, kết quả kiểm tra đầu vào của Ninh Sách đã có, tao đi kí tên cho em ấy.”

Chuyện Tang Nguyệt tạm thời nuôi nấng Ninh Sách Nguyễn Anh có biết.

Nguyễn Anh gật đầu, nói: “Được a, đúng lúc tao cũng muốn đi gặp em trai mày, tao còn chưa có gặp qua em ấy, còn không biết em ấy trông như thế nào đâu?”

Thành tích của Ninh Sách tốt hơn rất nhiều so với Tang Nguyệt tưởng tượng, ở dưới hoàn cảnh ác liệt như vậy, bỏ học hơn nửa năm, sau khi nhập học vào lớp mới, cư nhiên còn xếp thứ hai trong lớp.

Tang Nguyệt nhìn tờ báo điểm, khen ngợi cậu một hồi, hỏi: “Em muốn được khen thưởng cái gì?”

Ninh Sách nói: “Em không cần khen thưởng.”

“Như vậy sao được?” Tang Nguyệt nói: “Kiểm tra xếp thứ hai sao lại có thể không cần khen thưởng,em nghĩ kĩ lại đi,trước cuối tuần này nói cho chị, nếu nghĩ không ra muốn được tặng quà gì, cuối tuần này chị dẫn em ra ngoài nhà hàng ăn một bữa cơm,xem như là khen thưởng cho em.”

Tang Nguyệt kí tên mình lên tờ báo điểm, “Được rồi, không quấy rầy em nữa, chị với Anh Anh phải về đây, em nghỉ ngơi sớm một chút.”

Ninh Sách vâng một tiếng.

Tang Nguyệt từ trên sô pha đứng lên, đang chuẩn bị đi ra phía bên ngoài, di động bỗng rung lên.

Cô cầm lấy nhìn, là Tần Thịnh gửi tin nhắn đến.

Tần Thịnh: 【Em đang ở đâu? 】

Tang Nguyệt sửng sốt, người đàn ông này không phải đang không để ý đến mình sao?Sao còn chủ động nhắn tin cho mình chứ?

Tang Nguyệt đưa mắt nhìn giờ trên điện thoại.

10 giờ rưỡi, đã đến giờ Tần Thịnh đi ngủ.

Tang Nguyệt loáng thoáng nhận ra cái gì, nhíu mày.

Này không phải là tới giờ anh lên giường rồi nên giục cô về ngủ với anh đấy chứ?

Tang Nguyệt trả lời: 【 ở bên ngoài. 】

Tần Thịnh: 【Gửi địa chỉ qua cho anh, anh đi đón em. 】

Tang Nguyệt: 【 Không cần, đêm nay em không quay về. 】

Cả ngày đến nột cái tin nhắn cũng không nhắn đến, tới giờ đi ngủ rồi mới nhớ tới cô.

Tang Nguyệt hừ lạnh một tiếng.

Còn lâu nhé!

Cầm thú không bằng tên đàn ông chó má, cô mới không hầu hạ.

Vài giây sau, điện thoại Tang Nguyệt vang lên tiếng chuông.

Là Tần Thịnh gọi điện thoại đến cho cô.

Tang Nguyệt trực tiếp ngắt máy.

Hai giây sau, tiếng chuông lại vang lên.

Tang Nguyệt lại dập máy lần nữa, cứ lặp lại như vậy ba lần, Tần Thịnh mới không tiếp tục gọi đến nữa.

Nguyễn Anh ở bên cạnh thấy cô dập máy dứt khoát nhanh nhẹn, buồn cười nói: “Anh ấy cũng đã gọi tới ba cuộc điện thoại, mày thật sự không nghe à?”

Tang Nguyệt ừ một tiếng, nói: “Không nghe.”

“Chị, quan hệ của chị với anh rể không tốt sao?” Ninh Sách đột nhiên mở miệng hỏi.

Tang Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía Ninh Sách, cười nói: “Không có, chị với anh ấy rất tốt.”

Ở trước mặt trẻ con đương nhiên không thể nói

quan hệ vợ chồng mình không tốt, huống chi

cô với Tần Thịnh thật đúng là không tính là tình cảm không tốt.

Ninh Sách liếc mắt nhìn di động của cô, hai tay đút túi, thanh âm lãnh khốc nói: “Nếu anh ấy đối xử không tốt với chị, chị cứ nói với em,em tẩn anh ta.”

Tang Nguyệt giật mình, cười duỗi tay xoa đầu cậu, “Được, nếu ngày nào đó anh ấy đối xử với chị không tốt, chị sẽ nói cho em, em thay chị thu thập anh ấy.”

Ở đầu kia, Tần Thịnh đã gọi cho Tang Nguyệt ba cuộc điện thoại, đều bị từ chối, ngồi ở trên sô pha phòng khách, cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình di động,nhìn ở dòng thông báo Tang Nguyệt đêm nay không về nhà, mím môi, nhíu mày.

Anh lại nhắn tin cho Tang Nguyệt thêm lần nữa, bảo cô nghe điện thoại, cô cũng không nhắn trả lời lại.

Anh trong lòng có chút khó chịu.

Anh không rõ người trẻ tuổi bây giờ đều là làm sao vậy, đêm không về ngủ, biết rõ trong nhà có người đang đợi, còn cố ý không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, ngay cả đang ở đâu cũng đều không nói, thật sự làm người ta sốt cả ruột.

Nguyễn Anh ở trong một căn hộ đơn, cách chung cư của Tang Nguyệt rất gần, đi bộ chỉ cần hơn mười phút, nhưng diện tích không có lớn bằng bên Tang Nguyệt, có hai phòng ở, trong đó một phòng dùng để làm thư phòng, chỉ có một phòng ngủ, một người ở vừa vặn đủ.

Tang Nguyệt trước kia thường hay tới, tủ quần áo đều là quần áo của cô, chiếm một phần ba vị trí, tủ giày cũng có giày, tiện để cho cô lúc nào cũng có thể qua đây ở.

Đẩy cửa ra, Tang Nguyệt cùng Nguyễn Anh đứng ở huyền quan đổi giày, Nguyễn Anh nhìn cô: “Mày đêm nay thật sự muốn ở bên nhà tao, để chồng mày một mình phòng không gối chiếc sao?”

Tang Nguyệt đi dép lê vào, khom người cất giày vào trong tủ, “Hai đứa mình cũng đã về đến nhà mày rồi, mày còn hỏi tao thật hay giả, này không phải là ghét bỏ tao, không muốn tao chứa tao đấy chứ?”

Nguyễn Anh sách một tiếng, “Tao nhưng thật ra muốn mỗi ngày đều được ở cùng mày, cũng không biết là ai, sau khi kết hôn, liền dọn đi ở cùng ông xã, cũng không thèm đến chỗ tao lần nào?”

Tang Nguyệt cười cười, cất túi của cô với Nguyễn Anh vào trong ngăn tủ, hỏi: “Mày có biết hãng giày nào đi bền, chạy bộ không dễ bị bung keo không?”

Vừa nãy cô ở bên chỗ Ninh Sách nhìn thấy có một đôi giày chơi bóng mới mua, phía trước mũi đã bung keo.

Nguyễn Anh lắc lắc đầu, “Này tao cũng không rõ lắm, hiện tại có rất nhiều giày hàng hiệu đi đều không bền, càng là giày đắt tiền càng phải chú trọng bảo dưỡng, đi không đến vài lần đã lại bung keo, mày là muốn mua cho Ninh Sách sao?”

Tang Nguyệt ừ một tiếng, nói: “Lúc trước không nhớ tới, đứa trẻ ở độ tuổi này đúng là thời điểm cần phải vận động nhiều, ở trường học mỗi ngày còn có tiết chạy, giày rất dễ bị hỏng, muốn mua cho nó mấy đôi.”

Nguyễn Anh nói: “Vậy chốc nữa có thể lên mạng tra thử xem, hoặc là mày trực tiếp hỏi xem em ấy thích giày hiệu gì thì mua cho em ấy đôi của hãng đấy.”

“Em ấy hiểu chuyện, sẽ không chủ động mở miệng đòi tao mua cái gì, hơn nữa em ấy đã quen sống trong hoàn cảnh gian khổ từ nhỏ, cũng không biết nhãn hiệu nào.”

Nghĩ đến Ninh Sách lúc trước thuê một gác mái nhỏ, Tang Nguyệt thở dài, trong lòng càng có cảm tình với Ninh Sách hơn một chút, bù đắp lại những nỗi đau mà cậu đã phải trải qua.

“Cảm tình của con người thật sự rất kỳ quái, trước kia lúc chưa gặp Ninh Sách, tuy rằng biết mình có một đứa em trai như vậy, nhưng trong lòng không có tình cảm gì, thậm chí lúc ở cục cảnh sát nhìn thấy em ấy đáng thương ngồi đấy, cũng chỉ cảm thấy em ấy thật đáng thương, trong lòng chỉ muốn đưa em ấy về nhà, tìm một bảo mẫu chăm sóc em ấy, cho em ấy tiền, cho em ấy đi học, nhưng chân chính đưa em ấy về nhà, sau khi ở chung liền không khống chế được quan tâm đến em ấy.”

Tang Nguyệt ngồi vào trên ghế sô pha, bưng cốc lên uống một ngụm nước, cảm khái nói: “May mắn là em ấy cũng biết nghe lời, không bài xích người chị từ trên trời rơi xuống này, nếu là một đứa trẻ phản nghịch, cả ngày chỉ nghĩ cách đối nghịch với tao, tao cũng không biết phải ép em ấy như nào?”

“Đó là vì em ấy ngoan ngoãn nghe lời, mày mới có thể đau lòng em ấy, kể cả mày có bị ràng buộc bởi tình thân thì nếu em ấy phản nghịch không hiểu chuyện, mày cũng sẽ không để ý đến mọi chuyện của em ấy như bây giờ, mà ném em ấy cho bảo mẫu để em ấy tự sinh tự diệt, hơn nữa tình cảm được bồi đắp trong quá trình chung sống, tuy rằng mày vẫn luôn là chị gái của em ấy, nhưng trước kia chưa từng gặp mặt nhau, chưa từng ở chung, tất nhiên sẽ không có tình cảm, hiện tại mày là người giám hộ của em ấy, em ấy chỉ có mỗi một mình người chị gái là mày, quan hệ chị em tình thân càng ngày càng chặt chẽ,mày đương nhiên sẽ không thể không quan tâm đến em ấy.”

Tang Nguyệt gật đầu, tán đồng lời Nguyễn Anh nói.

“Kỳ thật, không chỉ tình cảm của người thân ở chung với nhau sẽ càng khăng khít mà giữa vợ chồng với nhau cũng vậy.”

Nguyễn Anh nghiêng người, nhìn Tang Nguyệt nói: “Mày vẫn luôn là một người lý trí, làm chuyện gì đều suy xét xem làm như vậy sẽ có hậu quả gì trước, trước kia, mày không muốn nghe ba mày bảo hy sinh cuộc hôn nhân của mày vì lợi ích gia tộc,mày còn phân tích trong đầu nếu phản kháng ba mày, sẽ có cái hậu quả gì, mày cảm thấy lỡ đâu chọc giận ba mày, phải chịu sự chèn ép của gia tộc, mày có thể sẽ phải sống chật vật, mày không dám mạo hiểm, cho nên liền lựa chọn thuận theo, ngoan ngoãn nghe lời ba mày nói, vào công ty của Tang gia làm việc, công việc và cuộc đời đều bị Tang gia khống chế.”

“Trước kia mày mơ ước mở một văn phòng của riêng mình, kỳ thật với vòng quan hệ của mày, tự mình xây dựng một đoàn đội, liều một lần thì lấy thực lực hiện tại của Tang gia, chưa chắc đã có thể chèn ép mày ở Nam Thành đứng không vững gót chân, nhưng mà mày không dám, mày quá sợ mất đi những thứ mày đang có, quá cẩn thận, ngoan ngoãn nghe lời ba mày nói, không phản kháng, mày xác thật có thể sống cả đời an ổn, nhưng nếu không phải mày gặp được Tần Thịnh, ba mày không đắc tội nổi với anh ấy, mày và cuộc hôn nhân của mày sẽ hoàn toàn trở thành công cụ kiếm lời cho ba mẹ, mày sẽ sống rất áp lực.”

Tang Nguyệt nghe ra lời cô ấy nói có ẩn ý, cười nói: “Này hẳn không phải lời mày thật sự muốn nói với tao đúng không?”

Nguyễn Anh châm chước một lúc, nói: “Trước khi mày làm cái gì, đều quá để ý hậu quả, có đôi khi thậm chí làm một chuyện mà còn tính xem sẽ có hậu quả gì vào hai ba mươi năm sau, cả đời người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủn, mỗi một bước mày đi đều tính trước tương lai, vây bản thân mình trong một nhà giam, với ba mày cũng như thế mà với Tần Thịnh cũng là như thế, mày quá sợ hãi một chuyện tình thất bại mà mày không thể bước ra, cho nên mày tình nguyện sẽ không bước vào ngay từ lúc ban đầu, nhưng mày chưa bao giờ nghĩ tới, chuyện tình cảm của mày chưa chắc sẽ thất bại, sao không thuận theo tự nhiên đi.”

Tang Nguyệt không cho là đúng, “Chưa chắc sẽ thất bại có nghĩa là có khả năng sẽ thất bại, tỉ lệ thất bại quá lớn.”

Nguyễn Anh nhún vai, “Mày xem, mày luôn thấy tỉ lệ thất bại quá lớn, nhưng mày không có nghĩ tới nếu bỏ lỡ một người, trong lòng sẽ tiếc nuối biết bao nhiêu, tao không hiểu Tần Thịnh, nhưng tao hiểu mày, hai tháng ngắn ngủn đã khiến cho cảm xúc của mày dao động đến nỗi phải trốn đến bên nhà tao để dời đi lực chú ý, có nghĩa là anh ấy đối xử với mày rất tốt, mày đã rung động với anh ấy, cả hai đều có tình cảm với nhau, sẽ không có giả thiết mà mày đưa ra, nếu anh ấy thật sự yêu mày, sao mày không cùng anh ấy thử xem, nếu anh ấy đối với mày chỉ là hư tình giả ý, trong quá trình ở chung, mày hẳn là có thể nhận ra.”

“Giống như Ninh Sách vậy, nó ngoan ngoãn hiểu chuyện, mày mới có thể yêu thương, đối xử tốt với em ấy, nếu hiện tại mày phát hiện Ninh Sách chỉ giả vờ ngoài mặt ngoan ngoãn, lấy lòng mày để có cuộc sống tốt hơn nữa nhưng thật ra lại là một đứa trẻ phản nghịch, ở trường học bắt nạn bạn bè, là một thiếu niên hư hỗn, mày lúc nào cũng có thể dừng đối xử tốt với em ấy, cũng không có tổn thất gì, Tần Thịnh cũng giống vậy, sở dĩ mày bị ảnh hưởng bởi anh ấy nhanh như vậy là bởi vì anh ấy đối xử tốt với mày,mày bất giác bị anh ấy hấp dẫn, tương lai còn dài như vậy, trừ bỏ ly hôn thì mày không có cách nào trốn tránh anh ấy, trốn tránh không được, sao không mở rộng cửa lòng, nếu anh ấy thật sự là một tra nam, với lý trí của mày, khẳng định có thể nhanh chóng dứt ra khỏi anh ấy.”

Nguyễn Anh có hơi khô cổ, uống một miếng nước, suy tư một lát, đột nhiên nghĩ đến phải biểu đạt trọng điểm mình muốn nói như thế nào, tiếp tục nói: “Mày hiện tại là sợ Tần Thịnh lừa mày, cho nên mày phải kiềm nén tình cảm dành cho anh ấy, chỉ là nếu mày có thể khống chế được tình yêu mày dành cho một người đàn ông thích mày, đối xử tốt với mày, cứ khắc chế lí trí như thế, chẳng lẽ còn sợ không thể từ bỏ một cuộc tình tan vỡ sao?”

Tang Nguyệt trầm mặc một lát, đáy mắt có chút bất đắc dĩ, “Mày nói nhiều như vậy chẳng lẽ là để khuyên tao đồng ý yêu Tần Thịnh à?”

Nguyễn Anh lắc lắc ngón tay, “Tao là đang khuyên mày, nếu có thể hãy tháo gỡ xiềng xích đang trói buộc trên người mày ra, cứ tuỳ ý tiêu sái, không cần giậm chân tại chỗ.”

Tang Nguyệt dựa lưng lên ghế sôpha đằng sau, như suy tư gì đó.

Nguyễn Anh nói này đó, làm nàng cảm nhận được mờ mịt.

Cô vẫn luôn cảm thấy, hai chữ ‘tình yêu’ này sẽ không nên xuất hiện trong đời cô, cô đời này sẽ không yêu một ai, chỉ là nghĩ đến Tần Thịnh......

Nguyễn Anh vỗ vỗ bả vai cô, nói: “Mày cứ từ từ suy ngẫm lại đi, tao đi tắm rửa.”

Tang Nguyệt mất hồn mất vía, mất ngủ đến hơn nửa đêm, Nguyễn Anh đang ngủ trên cùng một cái giường sớm đã tiến vào mộng đẹp.

Tang Nguyệt sợ đánh thức Nguyễn Anh, nằm thẳng trên giường, không nhúc nhích, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà, từ sau khi Tần Thịnh tỏ tình với cô, đây đã không phải lần đầu tiên cô mất ngủ vì anh, lo được lo mất.

Ban đầu cô tính đến bên nhà Nguyễn Anh để dời đi lực chú ý, không nghĩ tới mấy lời Nguyễn Anh nói lại làm cô thay đổi.

Tang Nguyệt thở dài một hơi, nhẹ nhàng trở mình, cầm lấy di động trên tủ đầu giường nhìn thời gian.

Đã 3 giờ sáng.

Ngày mai còn phải đi làm, không thể tiếp tục suy nghĩ nữa.

Tang Nguyệt nhắm mắt lại, thả lỏng đầu óc, cuối cùng mãi mới đi vào giấc ngủ.