Hôn Sau Mê Luyến

Chương 44

Tang Nguyệt về đến nhà, mở cửa ra, liền nhìn thấy dì Điền đang nắm chặt tay vào nhau, đi loanh quanh trong phòng khách.

“Dì Điền, sao dì còn chưa về phòng nghỉ ngơi?”

Thấy cô trở về, biểu tình trên mặt dì Điền thả lỏng, nhẹ nhàng thở ra, “Phu nhân, con đã trở lại.”

Tang Nguyệt cảm thấy ngữ khí này có chút không thích hợp lắm, nhưng lại không nghe ra không đúng chỗ nào, hỏi: “Làm sao vậy, dì có chuyện gì muốn nói với con sao?”

Cô phát hiện dì Điền dạo gần đây vẫn luôn rất kì quái, sau khi cô đi ra ngoài về nhà, dì Điền sẽ nhìn cô lâu hơn, như là đang nhìn chằm chằm cô.

Dì Điền lắc đầu, nói: “Không có việc gì, chỉ là thấy con muộn như này rồi còn đi ra ngoài, còn tưởng rằng đêm nay con lại không quay về.”

Nói xong, tựa hồ cảm thấy bản thân có chút lắm lời, nói sang chuyện khác, “Phu nhân, con muốn uống một cốc nước không?”

Tang Nguyệt: “Không cần, đã không còn sớm nữa rồi, dì nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Thay giày xong, Tang Nguyệt lên lầu.

Đêm đó Tần Thịnh không về nhà, Tang Nguyệt đoán anh có thể là đang giận mình chuyện đêm hôm qua không về nhà nên cũng không nghĩ nhiều.

Đêm hôm qua cô ngủ không ngon, hôm nay sớm đã bắt đầu mệt rã rời, rửa mặt xong liền trực tiếp tắt đèn lên giường ngủ, cũng không biết Tần Thịnh đã đi theo cô đến khu chung cư bên kia của cô, thấy cô cùng Ninh Sách, còn hiểu lầm quan hệ của cô với Ninh Sách.

Tần Thịnh không có chất vấn có nửa câu,tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng anh cũng không có mặc kệ để cho Tang Nguyệt bao nuôi tiểu bạch kiểm ở bên ngoài.

Ngày hôm sau, sau khi Ninh Sách học xong tiết tự học buổi tối về nhà, đến phòng bếp rót nước uống, khi đi qua phòng ăn, phát hiện trên bàn cơm có để một tấm thẻ, có kẹp một tờ giấy ở dưới thẻ.

Cậu tưởng Tang Nguyệt chuẩn bị cho mình, cầm lấy lên xem, mới thấy tờ giấy nhắn lại là:

“Trong thẻ có một ngàn vạn, cầm lấy tiền rồi cách xa Tang Nguyệt ra một chút.”

Ninh Sách nắm chặt tờ giấy trong tay, nhìn dòng chữ trên đấy, mặt ngẩn cả ra, chậm chạp phản ứng lại.

Bảo cậu cách xa chị gái ra một chút.

Đây là thẻ người Tang gia đưa cho hay là anh rể cậu?

Một ngàn vạn.

Ninh Sách nhìn số tiền mà đối với cậu cơ hồ là một con số trên trời này, đoán rằng cái thẻ này hẳn là của anh rể, người Tang gia sẽ không ra tay hào phóng như vậy.

Anh rể cho cậu tiền, bảo cậu tránh xa chị gái ra một chút, là bởi vì xuất thân của cậu không tốt đẹp, không muốn cậu ở bên cạnh chị, làm liên lụy đến chị, ảnh hưởng đến danh dự của chị gái sao?

Ánh mắt Ninh Sách dần trở nên ảm đạm, ngồi phịch xuống ghế sôpha đằng sau.

Từ lúc còn rất nhỏ cậu đã biết bản thân mình đã có một xuất thân không mấy tốt đẹp, là đứa con hoang bị ba ruột bỏ rơi, là đồ tạp chủng, tựa hồ mỗi một từ ngữ đê tiện để nói về cậu cũng không đủ để hình dung xuất thân phức tạp của cậu.

Mẹ của cậu khi mang thai cậu vẫn là phu nhân nhà Tang gia, cậu là đứa con ngoài giá thú với tình nhân, là đứa con riêng.

Mẹ bởi vì mang thai cậu, mới có thể hạ quyết tâm li hôn cùng Tang Xương Lê, mang theo khối tài sản kếch xù gả cho ba cậu.

Cậu là công cụ mà ba cậu cố ý chế tạo ra để cuỗm lấy tài sản của mẹ.

Vào một ngày khi cậu một tuổi, ba đã vứt bỏ lại cậu và mẹ, cuỗm đi toàn bộ tài sản của mẹ, từ đấy cậu lại có thêm một biệt danh, đứa con hoang không có ba.

Mẹ yêu cậu, vì để nuôi cậu lớn lên, không biết ngày đêm làm công cho người ta, ôm lấy hết những lời xem thường, là một người phụ nữ độc thân xinh đẹp mang theo một đứa con trai, thường xuyên lọt vào mắt của cánh đàn ông, vì thế thường xuyên bị vợ của ông chủ đánh đến cả người toàn là máu, vì để cậu có miếng cơm ăn, vết thương còn chưa lành đã tìm thêm một công việc khác.

Mẹ trở nên càng ngày càng hận cậu, sự dày vò tra tấn lâu dài đã làm bà thống hận người đàn ông hại bà lưu lạc đến cái hoàn cảnh này, cũng thống hận đứa con mang trong mình dòng máu của ông ta.

Bà là là một người phụ nữ ẩn nhẫn, ngày thường sẽ không dễ để lộ hận ý với cậu, nhưng mỗi lần bà say rượu, uống say liền sẽ lải nhải khóc lóc kể lể nỗi bất hạnh nhiều năm như vậy đều là do cậu và cha ruột tạo thành.

Nếu không phải mang thai cậu, mẹ có lẽ sẽ không ly hôn với Tang Xương Lê.

Dần dần, cậu trở thành đầu sỏ gây nên những bất hạnh của mẹ.

Có một buổi tối, trong lúc ngủ cậu mình bị bóp cổ, cậu bừng tỉnh, thấy mẹ ngồi ở trước giường cậu, trên cổ cậu đầy những vết cào đỏ tươi, là

chứng cứ mẹ từng muốn gϊếŧ cậu.

Bà đã không thể chịu nổi nữa, bà muốn mang cậu theo cùng chết.

Nhưng cuối cùng bà vẫn bởi vì tình mẫu tử sâu trong nội tâm nên tha cho tính mạng của cậu, khi đó, cậu còn nhỏ tuổi, mẹ muốn gϊếŧ chết

cậu hẳn là dễ như trở bàn tay.

Cậu còn sống, cậu tin, mẹ là yêu cậu.

Bà nuôi cậu thêm mấy năm, chắc chắn rằng cậu có thể tự mình chăm sóc bản thân, lựa chọn kết thúc sinh mệnh.

Cậu nói với chị là mẹ chết đột ngột, kỳ thật không phải.

Mẹ là tự sát.

So với chết đột ngột, tự sát nghe tới càng làm cho con gái đau lòng hơn.

Cho nên anh mới nói dối chị gái, lựa chọn một đáp án dễ chấp nhận hơn.

Sau khi mẹ qua đời, cậu làm công kiếm tiền, muốn tích cóp tiền mua mộ địa cho mẹ, nhưng cậu không nghĩ tới việc đi xin giúp đỡ từ chị gái, bởi vì lúc mẹ còn sống, vừa khổ vừa mệt, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện đi tìm chị gái.

Mẹ không muốn làm liên lụy đến chị.

Bọn họ sống trong vũng bùn, thanh danh hỗn độn,chị gái qua lại với bọn họ sẽ bị người ta nhạo báng.

Cho nên cậu cũng sẽ không đi tìm chị gái, cũng chưa bao giờ hy vọng quá xa vời,người chị gái không còn gặp lại kể từ khi cậu lên một tuổi sẽ thật lòng chấp nhận cậu.

Ngay cả mẹ vì hận người ba ti tiện kia của cậu giận chó đánh mèo sang cả cậu,cho rằng cậu cũng mang gien xảo quyệt độc ác.

Huống chi, chính cậu và ba là người đã phá hoại cuộc hôn nhân của mẹ và ba của chị.

Nhưng sau khi gặp lại chị gái, cậu liền biết mình nghĩ sai rồi.

Chị gái ôn nhu thiện lương, cũng không bởi vì ba cậu mà chán ghét hận thù gì cậu.

Chị quan tâm, thật lòng yêu quý cậu, đây là lần đầu tiên cậu có thể cảm nhận được tình thân chân chính.

Cậu không muốn rời bỏ chị gái.

Chỉ là anh rể không thích cậu.

Cậu có thân thế như vậy, vốn đã khiến người khác phiền chán, huống chi là anh rể có xuất thân hiển hách, có một người em vợ như cậu tất nhiên sẽ thấy hổ thẹn.

Thân phận của của cậu mà truyền ra ngoài sẽ làm người ta nhớ tới quá khứ đen tối của mẹ cậu, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của chị gái và anh rể.

Cho nên anh rể muốn cậu rời bỏ chị gái là phải rời khỏi thật sao?

Buổi tối Ninh Sách nằm ở trên giường, đem tờ giấy Tần Thịnh để lại cho cậu lấy ra, đọc lại một lần nữa, trong lòng do dự.

Cậu nghĩ đến buổi tối hôm trước, lúc chị cậu đang ở bên này, anh rể gọi cho chị mấy cuộc điện thoại mà chị không nghe máy, có phải vì chuyện của cậu mà xảy ra cãi nhau hay không?

Anh rể lén đưa thẻ cho cậu, giấu chị bảo cậu rời đi, hẳn là chưa có thuyết phục chị tiễn cậu đi.

Cho nên nếu cậu rời đi, chị gái tất nhiên sẽ tìm cậu.

Cậu không thể đi.

Như là rốt cuộc cũng tìm được một lý do hợp lý để ở lại, Ninh Sách vo tròn tờ giấy ném vào thùng rác.

Cậu sẽ không trở thành vật chắn đường chị gái, cậu nhất định sẽ nỗ lực trưởng thành, tương lai sẽ trở thành niềm tự hào của chị.

Có nên kể chuyện anh rể đưa thẻ cho cậu hay không?

Anh rể làm như vậy, khẳng định là trong lòng rất bất mãn với cậu, không nói cho chị biết, chị có thể cũng không biết suy nghĩ thật sự trong lòng anh, cứ vô tư nhắc đến cậu trước mặt anh rể, làm anh rể không cao hứng.

Nhưng nếu nói cho chị biết, chị gái lại bởi vì thế mà xảy ra tranh chấp với anh rể.

Anh rể giấu chị, lén đưa thẻ cho cậu, hẳn là cũng không muốn xảy ra xung đột trực tiếp với chị.

Ninh Sách cầm lấy di động, mấy lần muốn gọi điện cho Tang Nguyệt, kể lại chuyện Tần Thịnh đưa thẻ bảo cậu rời đi cho Tang Nguyệt, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định không nói cho Tang Nguyệt biết, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

——

Tần Thịnh lại nhiều ngày liên tiếp không về nhà, vừa mới hôm trước, Tang Nguyệt nghĩ đến lời Nguyễn Anh nói, còn do dự, có lẽ, cô thật sự có thể thử cùng Tần Thịnh một chút, không thấy anh về nhà, trong lòng bỗng dâng lên nỗi mất mát rất nhỏ không rõ, nhưng theo thời gian trôi qua, trái tim đang dao động của Tang Nguyệt lại bình ổn lại.

Lần trước, sau khi cô từ chối lời tỏ tình của anh, anh nghĩ không thông, muốn ở bên ngoài để bản thân bình tĩnh một chút, cô có thể lý giải.

Chỉ là lần này, anh tự mình tìm lấy cớ về nhà, đao to búa lớn, giả vờ bị bệnh để thử tình cảm của cô, sau đấy lại ở trên giường cùng cô triền miên một đêm, cô ở bệnh viện chăm sóc anh cả ngày, chỉ có lúc về cố ý lơ anh một lúc, ngày hôm sau anh liền đối xử với cô hờ hững để trả thù.

Biến mất nhiều nhiều ngày không thấy bóng người như vậy, Tang Nguyệt không thể không hoài nghi, anh lúc trước đối xử tốt với cô chẳng qua chỉ là diễn mà thôi, đàn ông vì để có được một người phụ nữ, giả vờ là người chân thành thâm tình, càng không chiếm được thì sẽ càng muốn.

Mặc dù anh là thật sự thích cô, nhiều ngày không về nhà như vậy là bởi vì không chấp nhận được việc cô không yêu anh, Tang Nguyệt trong lòng cũng không quá có thể chấp nhận chuyện mình phải chủ động tiến lên một bước.

Cô với Tần Thịnh khả năng vẫn thích hợp làm một cặp vợ chồng tôn trọng nhau như một vị khách, như vậy, kể cả anh nhiều ngày không về nhà, trong lòng cô cũng sẽ không có oán giận gì, thậm chí lúc anh về nhà, còn có thể tươi cười tiếp đón.

Chỉ là hiện tại, chỉ cần nghĩ đến chuyện mình đã từng dao động, có ý nghĩ muốn thử với anh, trong lòng bỗng thấy khó chịu.

Cô không thể không thừa nhận, cô có động tâm với Tần Thịnh, chỉ sợ dù là một chút, cũng đủ để cô tâm phiền ý loạn, cô cần phải chặt đứt khát vọng và ý niệm trong lòng với Tần Thịnh, để ngăn chặn những tổn hại.

Tang Nguyệt hít một hơi thật sâu, ổn định lại tinh thần, vào thư phòng mở máy tính ra, ném Tần Thịnh ra sau đầu.

——

Màn đêm buông xuống, ánh đèn neon lập loè chiếu rọi một góc thành thị phồn hoa, trên đường cái, ôtô nuối đuôi nhau kéo dài dằng dặc.

Trong một quán bar trong trung tâm thành phố, tiếng nhạc du dương, bartender ưu nhã điều chế rượu cho khách, phục vụ mặc đồng phục quán bận rộn bưng rượu qua lại.

Đây là một quán bar lấy nhạc nhẹ làm âm thanh chủ đạo, không có tiếng nhạc khiêu vũ đinh tai nhức óc, trên sân khấu ca sĩ ôm đàn ghi-ta hát tình ca, bầu không khí an tĩnh trữ tình.

Ở trong một góc quán, một người đàn ông diện mạo anh tuấn, khí chất lạnh lùng xa cách đã liên tục mấy ngày xuất hiện ở đây, mỗi lần đến đều ngồi ở vị trí này, chỉ chăm chú uống rượu, khiến cho không ít phụ nữ chú ý, muốn đến gần, đều bị vệ sĩ mặc đồ đen ngồi vây quanh doạ sợ không dám tiến gần.

Này để lộ cảnh tượng khác biệt hấp dẫn không ít khách hàng đến, quán bar ban đầu có chút quạnh quẽ mà hai ngày này lại náo nhiệt đến phá lệ.

Quý Tụng từ bên ngoài đi vào, tận mắt nhìn thấy Tần Thịnh đang ngồi ở trên ghế dài, vẫn là kinh ngạc không thể tin được vào hai mắt mình, mặc dù anh ta sớm đã nghe thấy tin tức Tần Thịnh ở quán bar mua say từ những người khác, cố ý chạy tới để xem Tần Thịnh, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Nơi Tần Thịnh không thích nhất chính là quán bar, anh ta với Trịnh Lang thỉnh thoảng cũng sẽ tới quán bar tiêu khiển thả lỏng, nhưng Tần Thịnh chưa bao giờ đi, mỗi lần hẹn anh đến quán bar chơi, anh đều ghét bỏ quán bar là nơi không đứng đắn.

Không nghĩ tới có một ngày sẽ gặp được anh ở quán bar, vẫn là chính anh tự đến mua say.

“Thịnh ca, sao lại ở đây uống rượu một mình, không gọi em đến ngồi cùng anh.”

Vệ sĩ không ngồi cùng một bàn với Tần Thịnh, cũng không uống rượu, Tần Thịnh một mình ngồi một bàn.

Quý Tụng bưng ly rượu từ trên quầy bar, ngồi vào đối diện Tần Thịnh, cụng nhẹ ly rượu trên tay vào ly của anh.

Tần Thịnh mí mắt cũng không thèm nâng lên, bưng ly rượu ngửa đầu, ly rượu nháy mắt đã thấy đáy, đưa cho phục vụ rót rượu.

“Làm sao vậy, tâm tình không tốt sao?”

Quý Tụng đè cổ tay anh lại, không cho anh giơ tay tiếp tục uống.

Tần Thịnh nhấc mí mắt lên, quét mắt liếc anh ta một cái, thần sắc nhàn nhạt, giống như giờ mới phát hiện ra anh ta, hỏi: “Sao mày lại tới đây?”

“Em qua đây xem anh nha, nghe nói anh mấy ngày liền đều ở chỗ này mua say, em còn không tin, không nghĩ tới anh thật sự ở chỗ này.” Cánh tay Quý Tụng gác lên lưng ghế, tư thái ung dung không chút để ý, hỏi: “Nói đi, rốt cuộc là làm sao vậy?”

Tần Thịnh rũ mắt, mím môi không nói.

“Em đoán nhé, có phải là cãi nhau với chị dâu hay không? Em nghe nói anh mấy ngày nay không chỉ có đến quán bar mua say, mà nhà còn không về, mỗi ngày đều ở lại khách sạn.”

Tần Thịnh nghe thấy anh ta nhắc tới Tang Nguyệt, bưng ly rượu lên, uống hết một ly rượu.

Ly rượu mạnh theo yết hầu chảy xuống đến dạ dày, như có một ngọn lửa đang sôi trào thiêu đốt, nhưng trái tim vẫn lạnh như cũ.

Anh không biết phải hình dung tâm tình mình hiện tại như thế nào, mấy ngày nay, mỗi đêm anh đều sẽ đến dưới căn hộ của Tang Nguyệt một lúc, lâu lâu có thể bắt gặp Tang Nguyệt qua tặng đồ cho tiểu bạch kiểm kia, có đôi khi thấy cô và cậu ta từ bên ngoài cùng nhau trở về.