Hệ Thống Đánh Dấu Nữ Thần Từ Đấu La

Chương 5: Đường Tam bối rối (2)

Đường Tam nhìn thấy đến cùng Ngọc Tiểu Cương còn có Viện trưởng Nặc Đinh học viện - Pháp Tạp Nhĩ, hắn vui mừng vì đây có thể chính là cây cỏ cứu mạng, hắn vội vội vàng vàng chạy ra.

"Lão sư? Ngọc Tiểu Cương!" Sở Tần nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương thì con ngươi co rụt lại.

Nếu dựa vào cốt truyện đồng nhân thì sẽ có rất nhiều người xuyên việt bái Ngọc Tiểu Cương làm sư phụ.

Sở Tần có chút không hiểu, Ngọc Tiểu Cương chỉ là một tên phế vật Hồn Sư, hồn lực chỉ là hai mươi chín cấp, tại sao cứ phải bái ông ta làm sư phụ.

"Đường Tam, ngươi sao lại bị thương thành như vậy?" nhìn thấy thương thế của Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương có chút kinh ngạc.

"Lão sư, là hắn!" Đường Tam chỉ vào Sở Tần, rồi nói: "Hắn không chỉ đả thương ta mà con đưa Tiểu Vũ vào trong một ảo cảnh nào đó!"

"Lẽ nào là ảo cảnh võ hồn?" Tròn lòng Ngọc Tiểu Cương đưa ra suy đoán. Có điều, hắn trong giới Hồn Sư có danh tiếng không nhỏ, mọi người đều kính trọng, gọi hắn Đại Sư, vậy mà đồ đệ duy nhất của hắn lại bị bắt nạt, hắn tức giận quát lớn: "Ngươi là kẻ nào, dám cả gan bắt nạt đồ đê của ta!"

"Hừ! Rõ ràng là đồ đệ của ngươi đánh lén ta trước!" Sở Tần ung dung đáp.

"Đường Tam, lời hắn nói là sự thật sao?" Ngọc Tiểu Cương cau mày nhìn Đường Tam.

"Lão sư, là hắn muốn cướp Quỷ Đăng của ta!" Đường Tam nói.

"Không tin ngươi có thể hỏi Tiểu Vũ!"

"Không phải!" Tiểu Vũ thẳng thừng nói: "Sở Tần chỉ sơ ý tổn thương Quỷ Đăng, mà Đường Tam lại sử dụng ám khí phi tiêu, muốn gϊếŧ chết Sở Tần!"

Nghe đến đây, gương mặt của Ngọc Tiểu Cương vùng Pháp Tạp Nhĩ đều có chút biến đổi.

Tiểu Vũ sao lại nói đỡ cho tên nam nhân kia, hắn là ngoại nhân cơ mà.

"Các ngươi nghe rõ rồi chứ!" Khéo miệng Sở Tần hơi nghiêng.

"Lão sư, viện trưởng, Tiểu Vũ bị Sở Tần khống chế , hai người mau cứu lấy nàng!" Đường Tam năn nỉ.

"Đường Tam, ngươi mới đang bị khống chế ý!" Tiểu Vũ cả giận: "Con mắt nào của ngươi thấy Sở Tần đưa ta vào ảo cảnh? Rõ ràng là ngươi đánh không lại người ta thì dùng thủ đoạn chơi xấu, ta sao lại có loại bằng hữu như ngươi cơ chứ?"

"Tiểu Vũ muội tỉnh táo lại đi!" Đường Tam chau mày.

"Ta rất là tỉnh táo!" Tiểu Vũ thẳng thừng đáp.

Ngay từ cái khoảnh khắc Đường Tam muốn gϊếŧ Sở Tần thì trong lòng nàng đã sản sinh thái độ căm ghét với hắn.

Nghe cuộc đối thoại giữa Đường Tam và Tiểu Vũ, sắc mặt Ngọc Tiểu Cương và Pháp Tạp Nhĩ đều trở lên ngưng trọng.

Tiểu Vũ không giống như là đang dính ảo cảnh.

Thế nhưng, Đường Tam chính là thiên tài mãn hồn lực, là một học sinh ưu tú của Nặc Đinh học viện.

"Cho là như vậy!" Hơi dừng một chút, Ngọc Tiểu Cương nhìn về phía Sở Tần rồi giận dữ nói: "Đường Tam dù sao cũng chỉ là một đứa bé! Ngươi lại đánh hắn nặng như vậy!"

"Chẳng phải vừa rồi Tiểu Vũ có nói, là hắn ám sát ta trước, ta chỉ là bị động phòng vệ mà thôi!" Sở Tần khẽ mỉm cười: "Hai người các ngươi ai không phục có thể tìm ta để báo thù!"

Tiếng nói của Sở Tần vừa dứt, dưới chân hắn bốn cái hồn hoàn, hai vàng hai tím sáng lên!

"Hồn tồn!"

Nhìn thấy Sở Tần thi triển hồn hoàn, Ngọc Tiểu Cương và Pháp Tạp Nhĩ đều cảm thấy hoang đường.

Ngoại hình của Sở Tần, nhìn qua cũng chỉ như thiếu niên mời năm, mười sáu tuổi, vậy mà lại là Hồn Tông.

Pháp Tạp Nhĩ trực tiếp hỏi Sở Tần: "Tiểu hữu, xin hỏi ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Mười sáu tuổi!" Sở Tần đáp lại.

"Mười sáu tuổi đã là Hồn Tông!" Trong lòng Pháp Tạp Nhĩ chấn động không thôi.

Ngay cả Võ Hồn Điện khi xuất ra một thiên tài, cũng là tuổi hai mươi mới đạt đến Hồn Tông.

Còn Sở Tần mới mười sau tuổi đã là Hồn Tông rồi.

Điều đó để lộ ra hai tin tức.

Thứ nhất Sở Tần là một tuyệt thế thiên tài. Thứ hai là sau lưng Sở Tần rất có khả năng là một thế lực khổng lồ chống lưng.

Mặc kệ là tồn môn gì, Nặc Đinh học viện của hắn đều không thể trêu trọc vào.