"Ta đang suy nghĩ gì vậy, đây là Tam ca!"
Tiểu Vũ trong lòng vẫn còn đang giãy giụa.
"Tiểu Vũ!" Lúc này nhìn thấy bộ dáng do dự không quyết của Tiểu Vũ khi đứng cạnh Đường Tam, Sở Tần khẳng định ma lực của Hệ thống đã có tác dụng với Tiểu Vũ.
"Sở Tần, ta phải làm sao?" Tiểu Vũ xoay người về phía Sở Tần, bộ dáng có chút thẹn thùng.
Đường Tam càng là trở lên bối rối.
Người bị đánh là hắn, mà người đánh hắn chính là Sở Tần, theo đạo lý mà nói Tiểu Vũ phải rất phẫn nộ với Sở Tần chứ!
Tại sao lại như vậy, Đường Tam nhận ra thái độ của Tiểu Vũ đối với Sở Tần có chút bất thường.
Chuyện này sao có thể!
Nhưng chuyện tiếp càng làm Đường Tam kinh ngạc trợn tròn mắt.
Chỉ thấy Sở Tần hoàn toàn không để Đường Tam vào trong mắt, hắn đi tới trước mặt Tiểu Vũ, ôn nhu cười một tiếng: "Tiểu Vũ, đã lâu không gặp."
"Hả! Chúng ta có quen nhau sao?" Tiểu Vũ hơi sững sờ, nhưng biểu cảm vui vẻ đã hiện rõ trên khuôn mặt.
Hành động này như thể nàng gặp được nam thần mà bản thân từng ước mơ tha thiết được gặp vậy!
"Tiểu Vũ hành động như vậy là có ý gì?"
"Hay Sở Tần chính là cố nhân của nàng?"
Đường Tam càng nghĩ lại càng khó hiểu.
Thấy biểu hiện của Tiểu Vũ như vậy, Sở Tần càng thêm lớn mật, hắn dùng tay nâng cằm của Tiểu Vũ: "Tiểu Vũ, làm gì mà lại thẹn thùng như vậy?"
"Thả bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!" Đường Tam che lấy bộ ngực, tức giận đứng dậy hét lớn.
"Tam ca, ngươi có thể. . ."
Cuối cùng, Tiểu Vũ cũng mở miệng, "Đừng quấy rầy chúng ta có được không?"
". . ." Đường Tam vẫn một mặt không hiểu
"Tiểu Vũ, ngươi bị gì vậy?" Đường Tam thật sự nổi giận.
"Ta không làm sao cả!" Tiểu Vũ ngượng ngùng cúi thấp đầu, dáng dấp như một con chim nhỏ, len lén nhìn trộm Sở Tần.
"Không đúng, nhất định là có vấn đề!" Đường Tam quả nhiên rất thông minh, hắn hướng về phía Sở Tần chất vấn: "Ngươi đã đưa Tiểu Vũ vào ảo cảnh có phải hay không?"
"Ngươi đừng có ngậm máu phun người, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta thi triển ảo cảnh?" Sở Tần ánh mắt băng lãnh đối đáp lại Đường Tam.
Hiện tại Tiểu Vũ đã có 100% độ hào cảm với hắn, coi như là nữ nhân của hắn, mà tên Đường Tam này ngủ chung với Tiểu Vũ mấy năm.
Tuy rằng không có tiếp xúc da thịt, thế nhưng Sở Tần vẫn có chút phản cảm với hắn.
Đường Tam rất phẫn nộ!
Hắn tin, Tiểu Vũ đã dính phải một ma thuật nào đó của Sở Tần rồi.
Con mắt Đường Tam trở lên lạnh lẽo, trong tay len lén kích hoạt hai cái ám khí, rồi trực tiếp bắn về phía Sở Tần!
Sở Tần ngay lập tức nhận ra mình bị tập kích, vung lên Diệt Thần Thương chặn lại hai cái ám khí của Đường Tam.
Mà lúc này, một màn khó tin đã xảy ra, chỉ thấy Tiểu Vũ vận dụng tốc độ đến cực hạn để tiếp cận Đường Tam, ngay sau đó sử dụng đôi chân đẹp đẽ thẳng tắp của mình đá thẳng vào bụng Đường Tam.
Đường Tam bị đá vào một cây cổ thụ, lập tức phun ra một ngụm máu tươi.
"Tiểu Vũ, ngươi!" Đường Tam cố nhịn cơn đau, khó tin nhìn về phía Tiểu Vũ.
"Tam ca, không, Đường Tam! Sở Tần là người trọng yếu nhất đối với ta, ngươi còn dám động thủ thì đừng trách ta không khách khí!" Tiểu Vũ tức giận nhìn Đường Tam.
Con ngươi Đường Tam trừng lớn, trong đầu hắn hiện giờ rất mơ hồ, hắn không biết Tiểu Vũ rốt cuộc bị làm sao.
"Tiểu Vũ!" Lúc này Sở Tần đi đến bên cạnh Tiểu Vũ.
"Sở Tần!" Tiểu Vũ sắc mặt nhất thời kinh biến, ngượng ngùng vẽ lấy một nụ cười: "Ngươi không sao chứ, có bị thương tổn chỗ nào không?"
"Không có chuyện gì!" Sở Tần lắc lắc cái đầu, rồi băn chuyển qua sờ sờ mái tóc Tiểu Vũ.
"Xảy ra chuyện gì?" Đúng lúc này lại vang lên một âm thanh già nua.
Ba người đồng thời nhìn về hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy một tên nam tử trung niên đầu cua, cùng với một tên tóc đã chuyển bạc, thân hình mập mạp đang đi về hướng này.
"Lão sư, viện trưởng!"