Hệ Thống Đánh Dấu Nữ Thần Từ Đấu La

Chương 6: Nhất kiến chung tình (1)

Nghĩ tới đây, Pháp Tạp Nhĩ nhìn Đường Tam lạnh lùng nói: "Đường Tam, nói như vậy là do ngươi gây sự trước, nhanh xin lỗi vị tiểu hữu này đi!"

Nghe như thế Đường Tam tức hộc máu!

Hắn là người bị đánh, giờ lại bắt hắn phải xin lỗi kẻ đã đánh chính mình.

Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương cũng thay đổi, thầm nghĩ tên Pháp Tạp Nhĩ này vậy mà mượn gió bẻ măng.

"Thôi thôi!" Lúc này, Sở Tần khẽ mỉm cười: "Xin lỗi thì không cần, lần này coi như cho hắn một bài học nhỏ!"

"Tiểu hữu, không chỉ thiên phú hơn người, mà lòng dạ cũng rất rộng lượng, thật sự là thế gian khó gặp!" Khuôn mặt Pháp Tạp Nhĩ biểu lộ vẻ tươi cười: "Tiểu hữu cứ yên tâm, lần này coi như là hoc viện của ta quản giáo không nghiêm, ta thay mặt học viện xin lỗi ngươi!"

"Cũng không cần!" Sở Tần đáp lại Pháp Tạp Nhĩ: "Dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu hài tử, không hiểu chuyện cũng bình thường!"

Nghe như vậy, trong lòng Đường Tam cảm thấy oan ức đến cực điểm.

Hắn tức giận liếc nhìn Sở Tần cùng Tiểu Vũ rồi vội vội vàng chạy đi mất.

"Tiểu tam. . ." Ngọc Tiểu Cương hơi nhíu mày rồi nhìn qua hướng của Pháp Tạp Nhĩ: "Lão Pháp, ngươi sao lại đối xử với tiểu Tam như vậy?"

"Ngọc Tiểu Cương ngươi nói như vậy là có ý gì, chính ngươi vừa rổi cũng nghe rất rõ ràng, là Đường Tam ra tay đánh lén Sở Tần trước!" Pháp Tạp Nhĩ cũng nổi nóng: "Ngươi là Lão Sư của Đường Tam, trách nhiệm này ngươi cũng có một phần!"

"Ngươi!" Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương đỏ bừng, Sau đó phất tay áo bỏ đi.

Pháp Tạp Nhĩ cũng không thèm để ý đến Ngọc Tiểu Cương, hắn thừa biết lên hướng về bên nào.

Một tên hơn mười tuổi Hồn sư và một tên cấp hai mươi chín rác rưởi Hồn sư, so sánh với Sở Tần chính là một trời một vực, mà thế lực sau lưng Sở Tần có thể rất khủng bố.

Bên nào nặng bên nào nhẹ, Pháp Tạp Nhĩ vừa nghĩ đã hiểu ngay, chờ Ngọc Tiểu Cương rời đi, Pháp Tạp Nhĩ cung kính tươi cười: "Xin hỏi cao danh quý tánh của tiểu hữu, nhà ở nơi nào?"

"Ta tên Sở Tần, nhà ở một nơi rất xa!" Sở Tần không nhanh không chậm đáp.

"Hóa ra là như vậy!" Pháp Tạp Nhĩ mỉm cười gật đầu: "Sở Tần tiểu hữu cùng với Tiểu Vũ là người quen cũ?"

"Coi như thế đi!" Sở Tần mỉm cười nhìn Tiểu Vũ.

"Ân. . ." Pháp Tạp Nhĩ gật gật đâu, trong lòng lại đang tính toán.

"Sở Tần tiểu hữu, để bồi tội với ngươi, ta mời ngươi đến Nặc Đinh học viện, ta sẽ mời một bữa, ngươi thấy thế nào?" Pháp Tạp Nhĩ vẫn là bộ mặt tươi cười.

Sở Tần biết Pháp Tạp Nhĩ đã nhìn ra thiên phú siêu tuyệt của hắn lên đang cố gắng nịnh bợ.

"Tiểu Vũ, ngươi có đi cùng ta không?" Sở Tần ôn nhu hỏi.

"Sở Tần đi thôi!" Tiểu Vũ gật gật đầu: "Có người bao ăn cơm, sao lại không đi nha!"

Tiểu Vũ trong lòng hưng phấn, nếu Sở Tần mà gia nhập Nặc Đinh học viện, vậy thì quá tốt.

"Được! Vậy thì đi thôi!" Sở Tần gật đầu, đưa tay khoác lên bả vai của Tiểu Vũ: "Dẫn đường đi!"

Pháp Tạp Nhĩ thấy vậy nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Mà Tiểu Vũ cũng không có kháng cự, nàng chỉ cúi đầu thẹn thùng.

. . . .