Nhai Tí Ta Đây Cáu Kỉnh Vượt Ải [Vô Hạn Lưu]

Chương 14

Xuyên Bạch Chỉ đau đến mức không mở nổi mắt, cậu ta vô thức giãy giụa đây là phản ứng bản năng khi cơ thể gặp phải nguy hiểm, có điều nó lại hoàn toàn chọc giận cha Xuyên vốn đang vô cùng giận dữ.

Mấy năm nay cha Xuyên thường làm việc tay chân nên sức lực rất lớn, trong lúc phẫn nộ ông ta càng không khống chế lực độ, hung hăng ném Xuyên Bạch Chỉ trên tay xuống bên cạnh bàn trà, nhấn thẳng đầu cậu ta vào tờ phiếu điểm kia, vẻ mặt dữ tợn.

“Thằng nhãi ranh nhà mày, ông đây làm chết làm sống nuôi mày ăn học, xài biết bao nhiêu tiền cho mày, tao đã bảo là mày ở trường học hành cho đàng hoàng rồi mà, sao mày không chịu nghe? Mày nhìn xem, nhìn xem mày thi cái kiểu gì đây, rớt thẳng từ hạng nhất xuống hạng tư là thế nào?”

Mẹ Xuyên đứng bên cạnh cũng mắng chửi vô cùng khắc nghiệt, nói nói bà ta còn khóc: “Tiểu Chỉ à! Con nhìn xem môn toán lần này con thi được bao nhiêu điểm, 150 mà con chỉ thi được 124! Mất hơn hai mươi điểm, Tiêu Viên Viên còn thi được hạng ba! Con làm như thế sao mẹ còn mặt mũi đi gặp người ta! Hu hu hu, con vứt sạch mặt mũi cái nhà này xuống đất rồi!”

Đầu Xuyên Bạch Chỉ bị cha Xuyên ấn xuống trên phiếu điểm, vừa rồi lúc cha Xuyên vung tay bụng cậu ta đập mạnh vào góc nhọn bàn trà, sau đó lại bị cha Xuyên đè nặng giờ phút này bụng cậu ta còn bị góc nhọn bàn trà đâm phải, đau đớn nghiêm trọng làm mắt cậu ta như biến thành màu đen, vị trí trán đυ.ng vào khung cửa khi nãy cũng bị đè nặng xuống mặt bàn pha lê, đau từng cơn.

Hai mắt Xuyên Bạch Chỉ dại ra, cậu ta há miệng thở dốc, môi khép mở không thốt ra được câu nào.

Đau quá… Cha ơi cha ép con đau quá… Mẹ, mẹ, bụng con đau quá, con chóng mặt… Cha, mẹ con khó chịu quá…

Nhưng lúc này cả một chữ đơn giản nhất cậu cũng không thốt nên lời.

Cha Xuyên đè mạnh đầu Xuyên Bạch Chỉ xuống, để cậu ta nhìn rõ thành tích của mình, mẹ Xuyên bên cạnh ra sức châm dầu vào lửa làm cho cơn thịnh nộ của cha Xuyên càng tăng cao. Ông ta xách cổ áo Xuyên Bạch Chỉ lên, trọng lượng cơ thể đè hết lên yết hầu, đau đớn vì không thở được bao phủ toàn thân cậu ta, khuôn mặt Xuyên Bạch Chỉ vặn vẹo đau khổ ho khan không ngừng, bản năng cầu sinh làm cậu ta vô thức nắm lấy tay cha Xuyên muốn đẩy bàn tay đang bóp chặt yết hầu mình ra, điều này khiến cha Xuyên càng thêm bất mãn.

Bàn tay to như quạt hương bồ tát thẳng vào mặt Xuyên Bạch Chỉ, tát liên tục bốn năm cái ông ta mơi hơi nguôi giận quăng ngã cậu lên sô pha, sau đó ông ta đỏ mặt tía tai nhìn về phía mẹ Xuyên: “Thằng nhãi này bà xử lý đi, tôi đi ra ngoài hạ hỏa.”

Nói xong ông ta không quay đầu lại đá cửa đi luôn, chỉ chừa lại căn phòng hỗn độn.

Xuyên Bạch Chỉ nằm trên sô pha thống khổ cuộn người lại như một con tôm, thỉnh thoảng run rẩy nhè nhẹ, không phải cậu ta không muốn cử động, mà cả sức nâng tay cậu ta cũng không có.

Người đàn ông trung niên uống say đánh người không chút nương tay, mẹ Xuyên cũng đang nổi nóng thấy chồng đá cửa rời đi quay lại nhìn mớ hỗn độn trong nhà, còn cả đứa con làm bà ta mất mặt đang cuộn người trên sô pha, thì giận sôi máu.

Bà ta hoàn toàn không chú ý tới sự khác thường của Xuyên Bạch Chỉ, hoặc có lẽ bà ta có chú ý tới nhưng chẳng thèm quan tâm, thằng nhóc lớn chừng này chẳng phải chỉ bị đánh vài bạt tai thôi sao, bây giờ còn nằm trên sô pha giả chết, cho rằng chết là có thể trốn được à?

Mẹ Xuyên tự mình lo thu dọn nhà cửa, bà ta đi vào nhà ăn thấy thức ăn trên bàn, nháy mắt nhớ tới mình đã tốn bao nhiêu tâm tư nấu nướng để tạo điều kiện tốt nhất cho Xuyên Bạch Chỉ thi hạng nhất, thì lập tức bưng mâm lên đổ hết số đồ ăn đó vào sọt rác.

Vừa làm bà ta vừa mắng mỏ: “Thằng súc sinh không có lương tâm, uổng công tao tốn sức nuôi mày, sớm biết lần này mày không thi được hạng nhất thì tao còn tốn nhiều thời gian như vậy làm gì?”

Ý thức Xuyên Bạch Chỉ đã có hơi mơ hồ, trước khi ý thức hoàn toàn rơi vào bóng tối, bên tai cậu ta vẫn loáng thoáng vang lên tiếng chửi rủa thậm tệ của mẹ Xuyên.

Mẹ Xuyên thu dọn phòng bếp xong đi ra thấy Xuyên Bạch Chỉ đã hôn mê sắc mặt lập tức xanh mét.

Trong mắt bà ta, Xuyên Bạch Chỉ chẳng qua chỉ bị tát vài cái, lúc bà ta còn trẻ cũng từng không ít lần gây gổ với cha Xuyên về chuyện ông ta ra ngoài chơi gái, thậm chí hai người còn vung tay đánh nhau.

Tát tai chỉ là chuyện nhỏ, bình thường bọn họ đều đấm đá túi bụi, mỗi lần đánh nhau xong mẹ Xuyên đều bị đánh không nhẹ, nhưng cha Xuyên cũng không tốt hơn là bao, trên mặt toàn là vết cào cấu không nói, mẹ Xuyên chả quan tâm cái gì mà động khẩu động thủ, cái nào tiện là bà ta làm tới, lúc sốt ruột có khi bà ta dùng miệng cắn luôn.