Nhai Tí Ta Đây Cáu Kỉnh Vượt Ải [Vô Hạn Lưu]

Chương 13

Khi bà ta bắt đầu hạnh phúc khoe khoang bản thân có con trai ngoan ngoãn, ưu tú để tận hưởng ánh mắt hâm mộ của những người khác như thường lệ, một người phụ nữ thường không hợp với bà ta hừ lạnh, giễu cợt với giọng điệu quái gở.

“Con trai chị giỏi thật đó, nhưng mà lần này con trai chị chỉ thi được hạng 4 thôi. Hạng 4 cũng giỏi lắm rồi, không giống đứa con gái không chịu phấn đấu kia của tôi, chỉ thi được hạng 3 thôi. Ôi trời! Tôi nói lỡ miệng rồi!” Dứt lời, đối phương vội vàng che miệng, điệu bộ như thể không cố ý.

Mẹ Xuyên cứng đờ, vội vàng giật lại bảng điểm đang được người ta chuyền tay nhau xem, không dám tin mà muốn xác nhận. Sau đó, bà ta trông thấy tên của Xuyên Bạch Chỉ thật sự nằm ở vị trí thứ 4, mà không phải là vị trí đầu tiên.

Sắc mặt bà ta lập tức sa sầm lại.

“Há há há, tôi còn lừa chị sao, bây giờ đã tin chưa?” Người phụ nữ thấy vẻ mặt của bà ta, càng nói hăng say hơn.

Những người khác bị bộ dạng của bà ta dọa sợ. Có người đi khuyên nhủ người phụ nữ kia, bảo đối phương bớt nói lại, có người khuyên mẹ Xuyên đừng nóng giận, hạng 4 cũng rất giỏi rồi.

Mẹ Xuyên không thèm quan tâm đến những người này, tối tăm mặt mày xoay người rời đi.

Chìa khóa cắm vào ổ khóa, vặn, cửa mở, mẹ Xuyên xụ mặt mở cửa, đi vào xong bà ta lập tức đóng sầm cửa lại phát ra tiếng động thật lớn.

Cha Xuyên đang ngồi trong phòng khách xem TV giật nảy người, vội vàng đứng dậy phàn nàn: “Bà nhỏ tiếng chút Tiểu Chỉ còn đang ăn cơm đó, bà sao thế, lại cãi nhau với mấy người phụ nữ đó nữa à? Đừng quan tâm đến bọn họ làm gì, chúng ta có Tiểu Chỉ, bọn họ đang hâm mộ nhà chúng ta đấy.”

Cha Xuyên tự cho rằng mình hiểu rõ ý đồ của hàng xóm xung quanh, người ta đang hâm mộ nhà ông ta có đứa con ngoan.

Ông ta biết hôm nay sẽ có kết quả kỳ thi giữa kỳ của con trai, nên lấy bình rượu quý ra lần nữa, định sẽ nhâm nhi một chút xem như chúc mừng, đến tối chờ con trai ngủ ông ta sẽ ra ngoài tìm mấy anh em chơi, khoe khoang với bọn họ ông ta có đứa con trai lần nào thi cũng được hạng nhất.

Tửu lượng của cha Xuyên không tốt, chỉ uống có mấy chén mà ông ta đã ngà ngà say, hai má ửng hồng không bình thường.

Mẹ Xuyên đen mặt, ném thẳng phiếu điểm vào người cha Xuyên: “Tự ông xem đi.”

Cha Xuyên không hiểu ra sao cầm lên: “Đây là cái gì?” vừa nói ông ta vừa mở ra nhìn, thấy là phiếu điểm ông ta lập tức vui vẻ nói: “Là phiếu điểm à, để tôi xem lần này con trai tôi cách hạng nhì bao nhiêu điểm.”

Mẹ Xuyên lạnh giọng châm chọc: “Hạng nhất cái gì, con trai ông lần này chỉ thi được hạng tư thôi, vừa rồi mẹ của Tiêu Viên Viên còn nói móc tôi, nói con gái bà ta chỉ thi được hạng ba.”

Cha Xuyên thấy rõ xếp hạng lập tức đứng lên, phiếu điểm trong tay đã bị ông ta vò đến không ra hình dạng, đứng hai giây ông ta lao thẳng tới phòng ăn đột nhiên mở cửa ra.

Xuyên Bạch Chỉ bị tiếng vang thật lớn ở cửa làm cho giật mình, quay đầu lại thấy là cha mình cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, buông đũa nhìn cha Xuyên chờ ông ta nói chuyện.

Đây là thói quen từ nhỏ của cậu ta, mặc kệ đang làm gì chỉ cần có người tới tìm mình, cậu ta sẽ dừng mọi động tác trên tay nghiêm túc nghe đối phương muốn nói gì.

Nhưng lần này thứ chờ đợi cậu ta không phải là những lời động viên dịu dàng của cha Xuyên như mọi khi, mà là một cái tát tai trời giáng.

Mặt Xuyên Bạch Chỉ bị đánh lệch sang một bên, mọi chuyện xảy ra quá nhanh cậu ta còn chưa kịp phản ứng lại, trên mặt đã nóng rát đau đớn, cậu ta ngơ ngẩn giơ tay lên sờ sờ mặt mình, cả người chết lặng.

Thiếu niên đứng cạnh bàn ăn dường như còn chưa hiểu vì sao mình lại bị đối xử như thế, cậu ta mờ mịt nhìn đầu sỏ gây tội sau đó nhìn thấy mẹ Xuyên mặt hầm hầm đi tới phía sau cha Xuyên, cậu ta lập tức dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía người mẹ vẫn luôn dịu dàng của mình.

Nhưng lại lần nữa cậu ta không chờ được sự dịu dàng an ủi ngăn cản của mẹ, cậu ta chỉ thấy phẫn nộ trong mắt bà ta.

Bước chân vốn định đi về phía trước của cậu ta chợt khựng lại, Xuyên Bạch Chỉ đứng yên tại chỗ không hiểu nỗi rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì.

Cha Xuyên nhìn Xuyên Bạch Chỉ như thế lại càng tức giận hơn, ông ta thẳng tay túm lấy cổ áo thiếu niên lôi vào phòng khách. Xuyên Bạch Chỉ bị kéo lảo đảo đi theo ông ta, trong quá trình cậu ta không tránh khỏi va đập vào cạnh bàn ghế, thậm chí trán cậu ta còn đập mạnh vào khung cửa.