Nhai Tí Ta Đây Cáu Kỉnh Vượt Ải [Vô Hạn Lưu]

Chương 12

Sau khi có con, bậc cha mẹ là họ đã gửi gắm mọi kỳ vọng lên người đứa con. Từ khi Xuyên Bạch Chỉ học mẫu giáo, bọn họ đã bắt đầu dạy dỗ cậu ta rằng học hành là quan trọng nhất, những chuyện khác dù là gì cũng không quan trọng bằng học tập.

Chỉ có học tập mới có lối thoát, không học thì sau này sẽ giống như bọn họ, chỉ có thể làm những việc bẩn thỉu mệt nhọc, không kiếm được nhiều tiền. Cả đời đều rất vất vả, còn phải bị người khác chê cười xem thường.

Xuyên Bạch Chỉ đã được cha mẹ giáo dục tư tưởng từ khi chưa hiểu chuyện đời. Lúc ở trường học, hầu hết trẻ con học mẫu giáo và tiểu học đều nghịch ngợm, không chịu học tập, thầy cô cũng đều khuyến khích bọn trẻ học tập.

Mặc kệ là từ phương diện gia đình, trường học hay là những kiến thức học được từ trong sách vở, Xuyên Bạch Chỉ đều thấm nhuần một tư tưởng, đó là chỉ có học tập mới là lối thoát duy nhất.

Vì thế, bắt đầu từ năm 6 tuổi, cậu ta vẫn luôn cố gắng học tập, ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, không chơi với những người bạn có thành tích kém vì cha mẹ nói chơi với bọn họ là lãng phí thời gian.

Từ tiểu học lên cấp 2 rồi cấp 3, Xuyên Bạch Chỉ dần dần trở thành con nhà người ta trong 9 năm.

Mỗi một lần họp phụ huynh, cha Xuyên và mẹ Xuyên đều sẽ tranh giành nhau đi, cuối cùng quyết định mỗi người đi một lần. Lần nào họp phụ huynh xong, cha mẹ về nhà xong sẽ vô cùng vui vẻ, còn rêu rang lời giáo viên khen con trai với khắp nơi.

Thật ra bạn cùng lớp của cậu ta ở cùng một khu dân cư rất nhiều. Nhưng mà mỗi lần những đứa trẻ này họp phụ huynh, người lớn đi dạo một vòng bên ngoài về. Bọn họ nghe một đống lời khoe khoang của cha mẹ họ Xuyên, về nhà thấy con cái nhà mình liền đánh đòn một trận, còn không tránh được la mắng và so sánh.

Đơn giản chính là: “Con nhìn Xuyên Bạch Chỉ nhà người ta đi, con lại nhìn bản thân con đi.”

Lâu ngày, không có bạn cùng lứa nào muốn kết bạn với Xuyên Bạch Chỉ. Cậu ta cũng bởi vì bị ảnh hưởng từ nhỏ, trừ học tập ra thì cha mẹ chưa bao giờ dạy cậu ta hòa nhập như thế nào.

Đôi khi Xuyên Bạch Chỉ cũng hâm mộ những bạn học có thành tích không tốt nhưng mà ngày nào cũng vui vẻ cười nói. Thế nhưng lần nào cậu ta đi ngang qua bọn họ, đối phương cũng sẽ dừng lại, nhìn cậu ta với ánh mắt ghét bỏ.

Sau đó Xuyên Bạch Chỉ học được việc đứng từ xa nhìn, không tới gần.

Có lúc cậu ta còn nghĩ, nếu như thành tích của cậu ta kém đi, có phải sẽ được chơi cùng với mọi người hay không.

Vì thế Xuyên Bạch Chỉ cố tình để trống hai câu hỏi trong lần thi tiếp theo. Cậu ta không trả lời câu hỏi lớn, mặc dù vẫn đạt được điểm tối đa, hơn nữa trừ câu hỏi lớn ra thì những câu khác hoàn toàn đúng, song vẫn tụt xuống hạng thứ 4.

Sau khi thành tích được công bố, Xuyên Bạch Chỉ nhìn về phía những bạn học kia. Và cậu ta trông thấy những người đó cười nhạo trên sự đau khổ của người khác mà không hề che giấu, còn có người vây quanh cố ý đến chế giễu cậu ta: “Yo, lần này Xuyên Bạch Chỉ hạng nhất xuống hạng 4 rồi!”

Điều này hoàn toàn khác với tưởng tượng của cậu ta.

Nhưng mà, điều đáng sợ hơn còn ở đằng sau. Lúc cậu ta mang thành tích này về nhà, vừa mở cửa đã thấy gương mặt từ ái của mẹ và vẻ mặt vui vẻ của cha.

Mẹ Xuyên biết hôm nay sẽ có thành tích của con trai, nghĩ đến lát nữa có thể lấy thành tích ra ngoài khoe khoang một hồi với những người đó, trên mặt bà ta tràn ngập sự đắc chí.

Bà ta lập tức đưa tay nhận lấy cặp sách trên lưng Xuyên Bạch Chỉ, giọng điệu nhẹ nhàng: “Bạch Chỉ về rồi à, để mẹ cầm cặp cho con. Cơm đã nấu xong rồi, con mau đi ăn cơm đi, ăn xong rồi đi làm bài tập.”

Cậu ta im lặng để mẹ mình lấy cặp sách đi, tâm trạng có chút buồn bã. Xuyên Bạch Chỉ ngồi xuống trước bàn đã bày sẵn bát đũa, trên bàn là một món thịt một món rau và một món canh, dinh dưỡng cân bằng. Những món này là mẹ Xuyên đặc biệt đi học làm, mùi vị rất thơm ngon, song cậu ta lại rất không thích nguyên liệu nấu ăn trong đó.

Chỉ có điều, cho dù cậu ta không thích thì cũng phải ăn cho xong, bởi vì mẹ đã nói mỗi bữa ăn bà ấy nấu đều dựa theo sức ăn của con trai ở độ tuổi của Xuyên Bạch Chỉ, chỉ khi ăn no rồi mới có sức học tập.

Cậu ta cầm đũa lên, lặng lẽ và cơm từng miếng một vào miệng. Động tác gắp thức ăn giống như đã được lập trình sẵn, không nhiều cũng không ít... Đây là thói quen hình thành từ mười mấy năm qua.

Trong khi Xuyên Bạch Chỉ ăn cơm, mẹ Xuyên đã cầm bảng điểm tươi cười ra ngoài. Bà ta thậm chí không đọc bảng điểm, dẫu sao con trai bà ta từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng được hạng nhất.