Nhai Tí Ta Đây Cáu Kỉnh Vượt Ải [Vô Hạn Lưu]

Chương 11

Giọng nói của Lâm Hồng Trí đột nhiên dừng lại, lúc này không gian nơi 20 người chơi đang ở tối đen một mảnh, chỉ có mấy hàng chữ trôi nổi trên không trung vô cùng bắt mắt.

Có thể không cần nghe Lâm Hồng Trí kia giảng bài ư?

Việc này thật tốt, Tống Nhai Tứ đúng lúc cảm thấy người kia nói đi nói lại rất thiếu đánh, nhưng mà đối phương không ra tay, cậu cũng lười gây chuyện. Giờ đây có thể không cần nghe giảng, cậu hoàn toàn không hề suy nghĩ đến những việc khác, dứt khoát lựa chọn tham gia sự kiện.

[Số người tham dự: 7 (thời gian còn lại 00:53)]

Lý Quyền vẫn nhìn chằm chằm vào Tống Nhai Tứ, thấy tên cậu xuất hiện trong danh sách tham dự, ông ta cũng lập tức lựa chọn tham gia.

Bạch Trừng không có hứng thú học tiết Toán, cộng thêm việc cậu ta cảm thấy hứng thú với Tống Nhai Tứ hơn, vì thế cậu ta cũng tham gia theo.

Đồng hồ đếm ngược kết thúc, tổng cộng có 13 người tham gia sự kiện.

[Sự kiện: “Tiết Toán học khô khan” bắt đầu.]

Ngay sau đó, cảnh tượng trước mặt Tống Nhai Tứ xảy ra thay đổi, lớp học vẫn là lớp học đó, người vẫn là những người đó, chỉ có điều cửa trước và cửa sau đều mở toang, không hề đóng lại.

Bên ngoài cửa sổ vốn đen thui giờ lại có thể nhìn thấy phong cảnh hoa tươi cây xanh, thỉnh thoảng còn nghe tiếng chim hót êm tai, quả thực là dáng vẻ của một khuôn viên trường bình thường.

Tống Nhai Tứ nhận ra hiện tại mình đang đứng cạnh cửa lớp học, mà người đứng trên bục giảng chính là Lâm Hồng Trí kia. Học sinh trong lớp vẫn là những người đó, chỉ là có thêm mười mấy gương mặt xa lạ.

Tầm mắt cậu lướt qua những lời này, cuối cùng tập trung vào một vị trí, đó là cái bàn mà cậu đã ngồi lúc trước, hiện tại có một nam sinh đang ngồi ở đấy.

Tóc của nam sinh kia rất dài che hết lông mày, nhưng mà da cậu ta rất trắng, là kiểu trắng bệch kia. Bàn tay cầm bút của cậu ta thon dài, lúc này đang nghiêm túc viết gì đó.

Đây là Xuyên Bạch Chỉ thì phải.

Bấy giờ, Lâm Hồng Trí trên bục giảng lên tiếng: “Hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới chuyển vào là Tống Nhai Tứ, mọi người chào đón bạn nào.”

Dứt lời, ông ta quay đầu lại nhìn cậu: “Tống Nhai Tứ, em lên đây tự giới thiệu bản thân đi.”

Cậu bước lên bục giảng, nhìn những học sinh bên dưới, lời ít ý nhiều: “Tống Nhai Tứ.”

Lâm Hồng Trí sớm đã quen với việc lần nào học sinh chuyển trường cũng qua loa lấy lệ này, cũng không thèm quan tâm đến chuyện cậu miễn cưỡng như thế. Bởi vì danh tiếng của trường học rất lớn nên sẽ thường xuyên có người giàu chuyển con cái mình vào, sau đó nhét vào lớp học.

Có câu nói, có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Cho dù là trong ngôi trường xem trọng thành tích tốt xấu, cũng không tránh được xuất hiện vấn đề này.

Chỉ có điều bởi vì tiếng tăm của trường bọn họ thật sự quá lớn, những người giàu có kia cũng đưa ra rất nhiều tiền, cho nên cuối cùng trường học vẫn đồng ý. Tuy nhiên con cái của những người này cũng không thể ở lại mãi, mục đích của bọn họ tới đây chỉ là đi theo quá trình mà thôi.

Học sinh sẽ chỉ ở lại nơi này một thời gian ngắn, sau đó sẽ được cấp giấy chứng nhận đã từng học tại trường học này, và tiếp theo những học sinh này có thể dùng giấy chứng nhận này để chuyển đến trường học tốt hơn. Tất cả mọi thứ đơn giản chỉ là để người giàu bỏ tiền ra để làm một lý lịch xinh đẹp. Trường học cũng chẳng tổn thất gì, bởi vì những người này cũng sẽ không ở lại trường để tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, không ảnh hưởng đến tỷ lệ trúng tuyển của trường bọn họ.

Như vậy xem ra, thỉnh thoảng sẽ có học sinh chuyển trường được đưa đến. Điều kiện của bọn họ đều cực kỳ tốt, bọn họ cũng biết chỉ tới cho có lệ nên vốn dĩ không coi giáo viên và bạn học ra gì, thái độ kiêu ngạo bộc lộ ra hoàn toàn.

Lúc này, hình tượng của Tống Nhai Tứ chính là như thế, có điều cậu vẫn chưa biết.

Lâm Hồng Trí bảo cậu tự chọn chỗ ngồi, cậu dứt khoát chọn chỗ ngồi bên cạnh Xuyên Bạch Chỉ. Ông ta không nói chỉ, chỉ bảo người chuyển một cái bàn qua.

Cứ như vậy Tống Nhai Tứ ngồi xuống.

Xuyên Bạch Chỉ nghe nói có người ngồi bên cạnh, bèn tò mò nhìn sang, có chút lo lắng sau khi phát hiện nam sinh kia vẫn luôn nhìn chăm chú vào mình. Bàn tay cầm bút của cậu ta lại siết chặt hơn, miệng mấp máy muốn chào hỏi, thế nhưng sau cùng vẫn chán nản im lặng.

Cậu ta thật sự không biết nói gì, với lại Xuyên Bạch Chỉ cũng rất ít khi mở miệng nói chuyện. Bởi vì cha mẹ cậu ta không có cơ hội đi học khi còn nhỏ, thế nên hiện tại chỉ có thể làm một vài công việc khổ sở mệt nhọc, không làm được những việc mà người có học thức kia mới có thể làm.

Cũng bởi vì biết chữ ít, năm xưa còn bị lừa gạt, cho nên hai người họ đều rất khao khát học tập.