Nhai Tí Ta Đây Cáu Kỉnh Vượt Ải [Vô Hạn Lưu]

Chương 15

Cho nên bà ta không hề ý thức được Xuyên Bạch Chỉ đã hôn mê, bà ta cho rằng Xuyên Bạch Chỉ thi kém rồi mà còn không biết tự mình kiểm điểm, nằm trên sô pha ngủ luôn không hề có chút xấu hổ nào, vô cùng có lỗi với sự trả giá của bà ta.

Mẹ Xuyên cũng là người phụ nữ quen làm việc nặng, bà ta đi tới dứt khoát kéo lấy tay Xuyên Bạch Chỉ, dựng cậu ta dậy, Xuyên Bạch Chỉ không chút đề phòng cứ thế bị bà ta kéo vực dậy.

Chuyện ngoài ý muốn bất ngờ xảy ra, do mẹ Xuyên mới vừa trong phòng bếp ra nước rửa chén trên tay còn chưa lau sạch, lúc kéo tay Xuyên Bạch Chỉ bà ta trượt tay làm gáy cậu ta đập mạnh xuống sàn nhà cứng rắn.

Cơn đau dữ dội làm Xuyên Bạch Chỉ dần tỉnh lại từ trong mê mang.

Cậu ta đã chết rồi sao? Vì sao chết rồi mà vẫn còn đau? Xuyên Bạch Chỉ mờ mịt nhìn ánh sáng trắng trước mắt.

Mẹ Xuyên xoa xoa tay, hoàn toàn không chú ý tới chút chi tiết nhỏ kia, bà ta cúi đầu thấy Xuyên Bạch Chỉ mở mắt lập tức cười lạnh một tiếng: “Tỉnh rồi hả, tỉnh rồi thì tự mình kiểm điểm lại bản thân cho tao.”

Nói xong bà ta lại kéo lấy tay Xuyên Bạch Chỉ, kéo tuột cậu ta xuống khỏi ghế, Xuyên Bạch Chỉ thất tha thất thểu bị kéo đi mãi đến cửa phòng chứa đồ.

Mẹ Xuyên mở cửa ra thẳng tay đẩy Xuyên Bạch Chỉ phía sau vào trong.

Phòng chứa đồ quanh năm không dùng tới bên trong đã tích một lớp bụi dày, Xuyên Bạch Chỉ đi vào bụi lập tức bay mù mịt, cậu ta bị sặc đến ho khan kịch liệt.

“Khụ, khụ khụ khụ, khụ khụ… Mẹ…” Xuyên Bạch Chỉ khó chịu muốn nói chuyện lại phát hiện việc này thật sự rất gian nan, cậu ta vốn dĩ không nói được thành lời.

Xuyên Bạch Chỉ đứng trong phòng chứa đồ, không biết sau lưng dựa vào thứ gì chỉ thấy mẹ Xuyên đang đứng ngược sáng, cậu ta không hiểu sao mẹ lại muốn nhốt cậu ta vào chỗ này.

Mẹ Xuyên dùng tay quạt quạt trước mặt, trên mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn, bà ta hung tợn nhìn Xuyên Bạch Chỉ đứng trong phòng chứa đồ, cảnh cáo: “Tối nay mày phải ở trong đây tự kiểm điểm lại bản thân, hai ngày tới là cuối tuần mày cũng ở trong đây luôn không cần ra, chờ lát nữa tao lấy cặp sách cho mày, mày ở trong đó liệu mà học hành đàng hoàng cho tao, nếu cung phụng mày ăn ngon uống tốt mà mày không thi được hạng nhất, vậy hai ngày tới mày cho mày chịu chút đau khổ đi.”

Nói xong bà ta rầm một tiếng đóng cửa lại, còn tìm chìa khóa phòng chứa đồ đến khóa trái từ bên ngoài luôn.

Cửa phòng bị đóng lại, phòng chứa đồ vốn tối tăm lúc này hoàn toàn mất đi ánh sáng, Xuyên Bạch Chỉ nheo mắt thích ứng hồi lâu mới miễn miễn cưỡng cưỡng nhìn được chút hình dáng đồ vật trong bóng đêm.

Thời gian dần trôi ánh trăng bên ngoài đã lên đến giữa bầu trời đêm, Xuyên Bạch Chỉ ôm đầu gối tựa vào tủ bỗng nhiên phát hiện một tia sáng trong màn đêm.

Đó là cửa sổ phòng chứa đồ. Nhưng vì đồ đạc trong đây quá nhiều, vị trí vốn có của cửa sổ cũng chất đầy đồ gần như bị chắn hết tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng qua một khe hở nhỏ.

Xuyên Bạch Chỉ chịu đựng đau đớn trên người gian nan bò qua, tới gần nguồn sáng mỏng manh duy nhất trong bóng đêm.

Tống Nhai Tứ nhìn Xuyên Bạch Chỉ trước mặt nhớ tới số tích hồng trên số bài thi kia, từ tận đáy lòng cậu thật sự cảm thấy rất khâm phục cậu nhóc này.

Cậu chủ động bắt chuyện với cậu ta, hỏi dò: “Cậu tên gì, thành tích thế nào?”

Xuyên Bạch Chỉ ngẩn người phát hiện thật sự đang hỏi mình, cậu ta căng thẳng mím môi nhỏ giọng trả lời: “Xuyên Bạch Chỉ, thành tích tạm được.”

“Tôi đánh giá cao cậu, thật ra tan học rồi có thể nghỉ ngơi chốc lát, thành tích quan trọng nhưng càng phải chú trọng kết hợp làm việc và nghỉ ngơi điều độ, mấy đứa điểm kém thế kia đều đang ngồi chơi, cậu làm như thế bọn họ càng không có đường sống.”

Tống Nhai Tứ nghĩ tới số bài thi kia, thầm nghĩ người này còn rất khiêm tốn, cậu ta sống quá mệt mỏi hơn nữa kết cục còn chẳng tốt đẹp gì, suy nghĩ một lát cậu vẫn mở miệng nói ra suy nghĩ của mình.

“Hơn nữa thành tích không quyết định tất cả, nếu cậu rảnh có thể tới thư viện xem một chút, có không ít danh nhân đều là người ít học, đương nhiên học là chuyện tốt, chẳng qua học tập không phải là đường ra duy nhất.”

Xuyên Bạch Chỉ ngơ ngẩn kỳ quái nghiêng đầu, nhìn cậu học sinh mới chuyển trường ngồi cạnh mình.

Cậu ta biết mấy học sinh chuyển trường đều là nhà rất có điều kiện, mấy học sinh chuyển trường trước đó đều khinh thường nói chuyện với cậu ta, đúng ra là không phải chỉ khinh mỗi cậu ta mà là tất cả thành viên trong lớp bao gồm cả giáo viên bọn họ đều khinh không thèm nói chuyện.