Sân Chơi Của Qủy [Vô Hạn Lưu]

Chương 47: Map 1: Quái vật xương khô

Chẳng biết ai ném cây đuốc xuống đất, tiếng động này lập tức đánh thức đám dân thôn còn đang hoảng hốt. Trước đó đám người này còn hùng hùng hổ hổ định liều mạng với người chơi, giờ lại lộn nhào, quay đầu chạy tức tốc.

Bộ xương đã chui ra được hơn nửa người từ dưới lòng đất, khung xương to lớn dị dạng, trên bờ vai có bảy tám cái đầu, chỗ đáng lẽ phải là tay thì lại mọc ra chân, chỗ đáng lẽ phải là chân thì lại mọc ra cánh tay, giống như thể mười mấy bộ xương trộn lẫn vào nhau để hợp thành con quái vật xương khô này vậy.

Động tĩnh chạy trốn của người dân trong thôn dường như đã chọc giận bộ xương khô, những cái đầu trên vai nó đồng loạt xoay chín mươi độ. Nó nhanh chóng chui ra ngoài, rất nhiều tay chân chống lên mặt đất, cong lưng ngọ nguậy bò đi giống như một con nhện to lớn.

Những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, chiếc cầu lớn dài chưa đến hai trăm mét của thôn Quan Bình giống như con đường chết chóc không có điểm cuối. Người dân thôn lần lượt ngã xuống, thân thể bọn họ ở trên tay bộ xương khô như là người giấy, bị xé thành hai nửa một cách dễ dàng.

Máu thịt bắn tung tóe trên cây cầu cổ xưa cũ kỹ, máu tươi chậm rãi chảy xuôi trên mặt cầu, kéo dài ra bốn phía như thể xúc tu, dập tắt ngọn đuốc rơi dưới đất. Rất nhanh sau đó, tất cả những người dân thôn đuổi theo đều bị bộ xương khô xé nát.

Trong không khí ngập tràn mùi máu tanh gay mũi và buồn nôn. Dưới ánh trăng yếu ớt, đám người chơi đứng im tại chỗ không nhúc nhích, dường như đã bị dọa sợ đến mức choáng váng. Có điều nếu nhìn kỹ hơn thì chân bọn họ là nơi run rẩy dữ dội nhất. Sắc mặt Trì Y trắng bệch, nhẫn nhịn mãi, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, ọe một tiếng nôn ra.

Cạch, cạch.

Khung xương phát ra tiếng vặn vẹo. Bộ xương khô chậm rãi xoay người lại, mười cái đầu trên người nó đồng loạt nhìn về phía những người chơi đứng trên cầu. Sau đó nó xê dịch những cái chân, dẫm lên đống thi thể đẫm máu rải rác đầy đất và chầm chậm bò về phía bọn họ.

Cả đám đã chứng kiến tốc độ bò của nó, bọn họ không có cơ hội chạy thoát. Cao Sĩ Quân co quắp trên mặt đất gào khóc, dáng vẻ tuyệt vọng chờ chết. Hứa Thuật cũng nắm chặt đạo cụ giữ mạng và công kích của mình, suy nghĩ xem nên chạy trốn như thế nào.

Bộ xương khô bò đến vị trí vừa nãy chú Cửu trượt chân, động tác đột nhiên hơi khựng lại. Tiếp đó nó nhấc một cái tay lên, lật khuôn mặt của người đang nằm trên mặt đất lộ ra. Chú Cửu nhắm hai mắt lại thật chặt, mặc dù giả chết rất đúng lúc nhưng l*иg ngực hơi nhấp nhô hít thở vẫn khiến ông ta bại lộ.

Mười cái đầu nhìn ông ta chằm chằm trong chốc lát, sau đó bộ xương khô từ từ giơ xương trắng sắc bén lên, chuẩn bị đâm vào l*иg ngực ông ta và móc trái tim ra.

Lê Tri đột ngột bước về phía trước một bước: “Chờ chút đã.”

Bởi vì nôn nên giọng của Trì Y hơi khàn khàn, cô ấy hoảng sợ định giơ tay níu Lê Tri lại: “Tri Tri?”

Dưới ánh trăng, bộ xương khô thật sự dừng động tác lại vì câu nói của Lê Tri. Nó xoay mười cái đầu lại, hốc mắt đen ngòm nhìn Lê Tri chậm rãi bước tới gần. Xi măng hòa với máu và nước dính trên khung xương chảy tí tách từng giọt xuống đất, giống như nước mắt chảy ra từ đầu khớp xương. Lúc rơi trên đất, nó trộn lẫn với máu tươi nóng hổi, khi Lê Tri đến gần hơn, nó giống như có sức sống, tự động tránh khỏi bước chân của cô như thể không muốn làm bẩn giày của cô.

Lê Tri không nhìn nó mà đi tới bên cạnh chú Cửu rồi ngồi xuống, lôi cổ áo ông ta và kéo người lên khỏi mặt đất. Khuôn mặt hung ác của ông ta không khỏi co giật. Lê Tri bật cười, giọng điệu nói chuyện cực kỳ ôn hòa, giống như thể đang nói chuyện phiếm với người lớn vậy: “Chú Cửu, hai mươi năm trước, các người đã xây xong cây cầu lớn này trước khi chính sách quy hoạch được đề ra, có phải các người đã làm chuyện xấu xa táng tận lương tâm gì không hả?”

Chú Cửu rốt cuộc cũng không giả vờ tiếp được nữa, mở mắt ra hung tợn lườm cô. Lê Tri đợi một lát, thấy ông ta không nói lời nào thì tiếp tục mở miệng: “Dân gian có một tập tục xấu gọi là đóng cọc sống. Nghĩa là trước khi xây cầu, người ta sẽ bị chôn sống ở trụ xi măng đầu cầu, dùng việc này để xoa dịu và cúng tế các hồn ma, thần linh bị công trình động thổ quấy rầy, cầu xin cho việc xây dựng cầu thuận lợi.”