Mấy người khác đứng đằng sau, cách đó không xa hít một hơi khí lạnh. Lê Tri nhìn bờ môi run rẩy của chú Cửu: “Các người gϊếŧ cha mẹ chúng tôi như vậy đúng không?”
Chú Cửu hít thở nặng nề, định giãy dụa để thoát khỏi tay cô. Bộ xương đứng bên cạnh đột nhiên duỗi một tay ra đè đầu ông ta xuống, xi măng lạnh lẽo thuận theo xương ngón tay nhỏ xuống mặt ông ta, như thể giây tiếp theo bộ xương sẽ bóp nát đầu đối phương.
Chú Cửu không dám động đậy nữa, chỉ hung hăng nói: “Không phải gϊếŧ, là cúng tế! Xây cầu là việc lớn, vốn cần phải hiến tế cho quỷ thần. Ngay từ đầu cũng bởi vì không cúng tế mà cầu xây được một nửa mới đột nhiên đổ sụp.”
Vẻ mặt ông ta điên cuồng: “Là bọn họ làm hỏng phong thủy, kinh động đến quỷ thần nên mới dẫn tới trừng phạt, đương nhiên bọn họ phải đền bù rồi. Cha mẹ cô còn lấy cớ, nói cái gì mà vòm cầu bị sập là do dây chằng chống gió buộc không đúng chỗ, dối trá, dối trá. Đó chính là thần Núi nổi giận, chỉ có hiến tế người sống mới có thể làm nguôi cơn giận của thần Núi. Chúng tôi không có thời gian, chúng tôi nhất định phải xây xong cầu thật nhanh, thôn Quan Bình chỉ có một cơ hội ấy thôi, chúng tôi chỉ có một cơ hội ấy. Chúng tôi cần cây cầu này. Thôn Quan Bình cần cây cầu này!”
“Cho nên các người mới dùng mạng của người sống sờ sờ để lấp cầu ư?”
Lê Tri tăng thêm lực tay, chú Cửu bị cổ áo siết chặt đến mức khuôn mặt đỏ bừng lên, nhưng dáng vẻ vẫn không có chút hối cải nào: “Thôn Quan Bình đã tiếp nhận những người khác họ này khi bọn họ chạy nạn đến đây, còn chia ruộng đất, xây nhà cửa cho bọn họ. Những người khác họ này có thể gia nhập thôn Quan Bình là nhờ phước đức của tổ tiên để lại, bọn họ phải báo đáp cho thôn.”
Ông ta hùng hồn gào thét lớn tiếng, giống như làm vậy thì có thể chứng minh mình không làm sai, thế nhưng trong đầu lại không nhịn được nhớ đến tình cảnh năm đó.
Mười ba người bọn bị trói tay sau lưng bằng dây gai, xếp lần lượt ở đầu cầu, không ngừng khóc thút thít rồi dập đầu cầu xin người dân trong thôn buông tha cho họ, con của họ còn nhỏ, không thể không có cha mẹ được.
Bọn họ có thể xây xong cầu, người đàn ông đã đi học vài năm cho rằng đây chỉ là lỗi thi công, nguyên nhân là do dây chống gió được buộc cố định không đúng chỗ dẫn đến sập vòm cầu. Anh ta nói một đống từ chuyên ngành, thế nhưng những người dân trong thôn không đi học cũng chẳng biết chữ ấy hoàn toàn nghe không hiểu. Bọn họ gào thét rằng đó là thần Núi nổi giận, nhất định phải hiến tế những người khác họ này thì mới có thể xua tan cơn giận của thần Núi và thuận lợi xây xong cầu lớn.
Trưởng thôn đứng ra nói ông ta sẽ nuôi dưỡng những đứa trẻ kia, để chúng bình an lớn lên và bọn họ được yên lòng ra đi. Thôn Quan Bình sẽ nhớ kỹ công lao của bọn họ.
Thế là liên tiếp mười ba người bị trói chặt và ném vào trong trụ cầu. Bọn họ giãy dụa, kêu khóc, mắng mỏ, cuối cùng những âm thanh này đều bị vùi lấp đi bởi xi măng tươi đổ từ máy trộn xuống.
Dưới sự chỉ đạo của người già trong thôn, các dân thôn chôn quần áo và di vật của những người bị hiến tế này cùng với bia cầu, để nó trở thành phong ấn trấn áp linh hồn họ, khiến bọn họ mãi mãi không thể đầu thai mà chỉ có thể mắc kẹt ở đây, vĩnh viễn bảo vệ cây cầu kia.
Không lâu sau đó, chính phủ cho người đến khảo sát khu vực lân cận, thấy bọn họ đang góp vốn xây cầu nên nhiệt tình cử chuyên gia đến hỗ trợ bọn họ. Chuyên gia chỉ ra rằng dây chống gió của bọn họ không đúng vị trí, nói giống hệt với người khác họ kia.
Tất cả mọi người ở đây đều nghe được nhưng không có ai nhắc lại chuyện này. Dưới sự hướng dẫn kỹ thuật của chuyên gia, bọn họ đã xây xong cầu, trưởng thôn đã rất vui vẻ trong một khoảng thời gian.
Chính phủ cho người đến giúp bọn họ xây cầu, lần này thôn Quan Bình chắc chắn sẽ được chọn để xây dựng thôn sinh thái.
Nhưng vì nhiều lý do và mối lo ngại khác nhau, thôn Quan Bình cuối cùng vẫn không được chọn. Thôn làng từng một thời thịnh vượng được bao quanh bởi những ngọn núi cứ thế bị bỏ rơi, dần dần biến mất trong dòng chảy lịch sử. Dù sau này bọn họ có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó suy tàn.