Sân Chơi Của Qủy [Vô Hạn Lưu]

Chương 46: Map 1: Phá phong ấn

Mấy người vội vàng ngẩng đầu nhìn qua. Chuỗi ánh đuốc dài đang di chuyển cấp tốc bên đường núi quanh co phía đối diện, trong gió truyền đến tiếng xe ba gác đang đuổi kình kịch về phía cầu lớn.

Chúc Chi Bạch cắn răng nói: "Đều là một đám người già yếu bệnh tật, sợ bọn họ làm gì, chúng ta liều mạng với bọn họ!"

Hứa Thuật và Liên Thanh Lâm tăng tốc hành động, xẻng gần như chỉ nhìn thấy tàn ảnh. Tấm bia cầu này rất dài, chôn cực kỳ sâu, càng xuống xẻng thấp càng không dùng được lực. Những ngọn đuốc ngày càng gần hơn, kèm theo đó là những âm thanh chửi rủa thù hận.

Chú Cửu dẫn đầu đoàn người xuất hiện ở phía đối diện cầu. Ông ta nửa ngồi trên chiếc xe ba gác, trong tay giơ một ngọn đuốc đang cháy, hừng hực, trên tay kia cầm chiếc rìu rỉ sét. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt âm trầm giận dữ của chú Cửu như thể ông ta đang muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ.

Lê Tri nhướng mày: “Tới nhanh thế này thì xem ra đào bia cầu kia là đúng đắn rồi.”

Cao Sĩ Quân run lẩy bẩy, càng không ngừng thúc giục: "Vậy thì đào lẹ đi! Mau mau đào đi!”

Hứa Thuật quay đầu trừng mắt liếc anh ta: “Anh sợ ma đã đành, lại còn sợ cả người nữa là sao? Lên cản bọn họ lại đi!”

Cao Sĩ Quân run lên, lấy lại tinh thần khỏi cơn sợ hãi. Đúng rồi! Những người dân thôn này chỉ là người, có gì phải sợ? Nghĩ đến đây, anh ta vô thức đứng thẳng lưng hơn một chút, nhanh chân bước lên phía trước vài bước.

Liên Thanh Lâm kín đáo đưa cái xẻng cho Trì Y không có sức chiến đấu để cô ấy tiếp tục đào, rồi đi lên phía trước cùng Lê Tri.

Các người dân thôn xông lên cầu với khí thế hùng hổ. Mặc dù đều là những người già nhưng ai cũng cầm nông cụ trong tay, vẻ mặt hung dữ nên nhìn có vẻ như rất khó xơi đối với những người tay không tấc sắt như bọn họ.

Lê Tri quay sang nhỏ giọng nói với đồng đội: “Bắt giặc bắt vua trước, lát nữa bắt chú Cửu trước.”

Cao Sĩ Quân siết chặt nắm đấm, bắp thịt trên mặt đều co quắp không biết là căng thẳng hay hưng phấn.

Từng chiếc xe ba gác lao qua cầu, các người dân thôn cầm cuốc rìu nhảy từ trên xe xuống, dần dần tiến lại gần. Chú Cửu tàn độc nói: “Là tự chúng mày muốn chết đấy!”

Liên Thanh Lâm kɧıêυ ҡɧí©ɧ giơ ngón giữa về phía đối phương: "Lão già kia! Nhìn thẳng vào tôi đây này! Có ngon thì solo 1:1 với tôi!”

Chú Cửu cười lạnh, vung tay về phía trước: “Cùng lao lên đi!”

Liên Thanh Lâm: “…”

Mé, sao nó không mắc mưu chứ!

Cuộc chém gϊếŧ hết sức căng thẳng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, sau lưng vang lên tiếng nói ngạc nhiên của Trì Y: “Đào ra rồi!”

Chú Cửu biến sắc. Cô ấy vừa dứt lời thì mặt đất dưới chân bỗng nhiên rung chuyển. Vẻ mặt các người dân thôn vốn đang thù hằn đều trở nên hoảng hốt, không biết là ai run rẩy hét lên: “Bọn chúng phá phong ấn!”

Mộ tuẫn táng và bia cầu chính là hai điểm phong ấn, bây giờ cả hai chỗ này đều đã bị người chơi đào lên. Lê Tri quay đầu nhìn thoáng qua, tấm bia cầu bị kéo lên đổ ra đất, quả thực cũng có bùa chú màu đỏ chói mắt.

Hứa Thuật ghé sát lại nhìn, lớn tiếng nói: "Đáy bia cầu cũng có khắc tên! Giống hệt tên trên bia mộ!"

Lê Tri lộ vẻ mặt quả nhiên là vậy, vào lúc này mọi manh mối đều đã liên kết với nhau.

Trong nháy mắt này, mặt đất càng lúc càng rung chuyển, núi đá lăn xuống, cả cây cầu lớn thôn Quan Bình giống như một sợi dây thừng dài lắc lư, xóc lên xóc xuống.

Tới gần vị trí đầu cầu, dần dần phồng lên, như thể có thứ gì đó bên dưới đang vặn vẹo, giãy giụa, sắp xuyên thủng mặt đất.

Cơn chấn động đột ngột dừng lại. Dường như chuyện đất rung núi chuyển vừa rồi chỉ là ảo giác của bọn họ. Không gian chợt yên tĩnh lại, chỉ có tiếng cây đuốc cháy kêu lốp bốp.

Hai nhóm người giương cung bạt kiếm với nhau, trên mặt chú Cửu chậm rãi nở một nụ cười quỷ quyệt. Ông ta vung rìu đi về phía người chơi, vừa mới cất bước thì một cánh tay xương khô đột nhiên vươn ra từ mặt đất, túm lấy mắt cá chân ông ta.

Chú Cửu bị bất ngờ nên trượt chân ngã xuống đất, chiếc rìu tuột khỏi tay và văng đi, nụ cười còn chưa kịp tắt của ông ta cứng đờ trên mặt.

Đó là một cánh tay được tạo thành từ rất nhiều xương cốt, bên trên xương trắng là nước bùn hòa lẫn với máu rỉ xuống. Ngay sau đó một cánh tay khác cũng vươn ra, hai cánh tay xương khô chống lên mặt đất, bắt đầu dùng sức để đẩy phần thân thể còn nằm trong lòng đất ra ngoài.