Người chơi không hề biết mình đã lên xe giặc của chàng thiếu niên chưa đầy 19 tuổi này. Mọi người vội vội vàng vàng chen lên toa xe, còn chưa kịp ngồi xuống thì xe tang đã phát ra một tiếng động lớn, vọt ga phóng đi đột ngột.
Trì Y bị quăng ngã ra lối đi bèn hét lên: “Liên Thanh Lâm!”
Phía trước truyền đến giọng nói vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, lâu rồi tôi không lái số sàn, tôi sẽ vững tay hơn!”
Không có người giấy trên xe, những chiếc ghế ngồi bằng sắt hiện ra ánh sáng lạnh như băng. Xuyên qua cửa kính xe phía sau có thể nhìn thấy những ngọn đuốc đang đến gần đã bị bọn họ bỏ xa. Lúc này, cảm giác rượt đuổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ còn nhiều hơn cả sợ hãi.
Xe chạy trên đường núi xóc nảy, không, phải nói là chạy xóc nảy trên đường núi gập ghềnh. Trì Y cảm thấy mình sắp bị xóc đến nôn ra rồi: “”Cậu có bằng lái thật không đấy Liên Thanh Lâm?”
Đáp lại cô ấy là một cú trượt bánh sau điên cuồng.
Trì Y: “Ọe…”
Cũng may quãng đường hoảng hồn nhưng không nguy hiểm, cuối cùng mọi người cũng an toàn đến nơi chạy trốn… Cầu lớn thôn Quan Bình. Dưới ánh trăng ảm đạm, mặt cầu phủ đầy sương mù, xe tang dừng lại ở đầu cầu. Tâm trạng của mọi người đều rất nặng nề khi quay lại điểm dịch chuyển một lần nữa.
Cuộc rượt đuổi giật gân suốt một chặng đường đến mức bọn họ không có thời gian hỏi Lê Tri tại sao phải đến nơi này. Bây giờ mấy người nhìn thấy cô đi về phía tấm bia cầu dựng thẳng ở đầu cầu, cũng nhanh chóng đi theo.
Ngày đầu tiên bị kéo vào phó bản, bọn họ đã nghiên cứu tấm bia cầu này rồi nhưng lúc đó không phát hiện ra cái gì cả.
Đến lúc này, Lê Tri mới lấy từ trong ngực ra một tấm bài vị trong ngôi mộ tuẫn táng, chỉ vào ngày sinh, ngày mất trên đó và thời gian khánh thành cầu lớn khắc trên bia. Bấy giờ, mọi người mới giật mình nhận ra, thời gian tử vong của mười mấy người kia quả thực cùng năm với thời điểm hoàn thành cây cầu.
Cao Sĩ Quân mở to hai mắt nhìn: "Đây có ý gì?”
“Anh còn nhớ tin tức trên báo không?” Lê Tri nói: “Chính quyền huyện đang chuẩn bị quy hoạch các khu vực mới để xây dựng nông thôn mới, tạo ra một làng sinh thái du lịch. Đây là cách tốt nhất để thoát nghèo và làm giàu cho các vùng hoang vu hẻo lánh. Mà từ khi lập quốc, dân số thôn Quan Bình vẫn luôn suy giảm bởi vì thôn quá nghèo. Biện pháp duy nhất để khôi phục thôn Quan Bình đã từng thịnh vượng là làm cho nơi này trở nên giàu có."
Đám người nhớ tới tin tức được khoanh bút đen trên tờ báo: “Cho nên sau khi trưởng thôn nhìn thấy tin tức này, nhất định ông ta rất hy vọng thôn Quan Bình cũng sẽ được đưa vào khu quy hoạch, có thể thoát đói giảm nghèo dựa vào chính sách của khu mới, như vậy sẽ có thể thoát khỏi cảnh nghèo đói. Nhưng điều đó có liên quan gì đến cây cầu này?”
“Mọi người xem đi.” Lê Tri chỉ vào những ngọn núi xung quanh: “Điều quan trọng nhất để phát triển du lịch là giao thông thuận tiện. Bốn phía thôn Quan Bình được bao bọc bởi núi non, nếu như không có cây cầu này hẳn là phải đi một đoạn đường núi vòng rất xa để vào thôn. Nếu như mọi người là người phụ trách thì có đi chọn một cái thôn như vậy không?”
Mấy người dân thôn đến giúp khiêng quan tài nói, năm đó thông đã dốc hết tiền tiết kiệm của mỗi gia đình để xây cầu. Rõ ràng bọn họ cũng ý thức được sự cần thiết của cây cầu, nó nối thẳng quốc lộ này với đường núi đối diện, giảm bớt đáng kể khoảng cách vào thôn.
Hứa Thuật trầm tư nói: "Cho nên bọn họ nhất định phải sửa xong cây cầu này trước khi chính sách được công bố, thế thì thôn Quan Bình mới có cơ hội được đưa vào khu vực quy hoạch. Tờ báo thứ hai đưa tin về những ngôi làng được chọn cách đó một năm, chuyện sửa cầu này là việc rất cấp bách và cần thiết đối với thôn Quan Bình.”
Lê Tri lấy hai chiếc xẻng sắt từ trên xe xuống, giọng nói trầm tĩnh: “Đôi khi người ta sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, mọi người đào tấm bia cầu kia lên đi. Nếu như cây cầu này thật sự có liên quan đến ngôi mộ tuẫn táng, hẳn là dưới bia cầu cũng sẽ có bùa chú trấn yểm.”
Hứa Thuật và Liên Thanh Lâm đảm nhận công việc tiêu tốn thể lực.
Không gian im lặng như tờ, chỉ có âm thanh vung xẻng.
Cao Sĩ Quân vẫn luôn run lẩy bẩy đột nhiên hoảng sợ hét lên: "Nhìn kìa! Bọn họ đuổi kịp rồi!”