Màn đêm vừa buông xuống, thôn Quan Bình tối tăm đột nhiên sáng lên những đốm đuốc lấm tấm. Những ngọn đuốc kia dần dần tập hợp lại, di chuyển hướng về… phía của bọn họ.
“Nguy rồi, bị phát hiện!” Liên Thanh Lâm nhanh chóng leo ra khỏi hố chôn, xem xét tình hình: “Dân thôn đuổi tới đây rồi, làm sao bây giờ?”
Lê Tri ra quyết định thật nhanh: “Đi tìm xe, chúng ta tới cầu lớn của thôn Quan Bình.”
Mọi người đều không hiểu làm sao mà câu chuyện lại liên quan tới cây cầu lớn kia. Lúc ấy ở đầu cầu bọn họ còn gặp phải quỷ đả tường, đó rõ ràng không phải điểm đến lý tưởng gì.
Nhưng bây giờ không còn thời gian để nghe Lê Tri giải thích, mọi người leo ra khỏi hố chôn, bắt đầu chạy như bay vòng qua con đường đám dân thôn đã đi theo hướng khác. Sau khi chạy được vài dặm, quả nhiên họ nghe được loáng thoáng có tiếng chửi rủa giận dữ từ phía hố chôn truyền đến.
Người dân trong thôn đều chạy tới bắt bọn họ, trong thôn bây giờ không có ai cả. Chiếc xe tang chú Cửu dùng để đón bọn họ trước đó đang đỗ bên ngoài tường nhà, nhưng họ không có chìa khóa xe, chỉ có thể giương mắt nhìn nhau.
“Hay là cứ chạy đi.” Liên Thanh Lâm đề nghị: “Tôi có thể cõng anh Chúc chạy.”
Chúc Chi Bạch cười yếu ớt: “Cảm ơn cậu, người anh em.”
Lê Tri lắc đầu: “Bọn họ có thể lái xe đuổi theo. Vào nhà tìm chìa khóa đi, nếu không thấy thì chỉ có thể dùng biện pháp khác thôi, hơi mạo hiểm một chút.”
“Biện pháp gì vậy?’
Lê Tri đi vào trong nhà: “Chúng ta nấp đi trước, chờ chú Cửu khởi động xe thì lao ra cướp xe.”
Linh đường trong sân đã được tháo dỡ, chỉ còn lại một mớ tiền vàng. Hiện giờ người chơi đã rất quen thuộc với ngôi nhà này, nhưng họ tìm bên trong lẫn bên ngoài một lượt mà vẫn không thấy chìa khóa xe.
Ai mà ngờ được trong phó bản linh dị vẫn còn phải chơi trò đuổi bắt và trốn tìm cơ chứ. Người chơi nấp ở góc tường, tìm chỗ náu mình.
“Trốn ở gầm xe được không?”
“Tôi có thể leo lên cây, chờ ông ta mở xe thì nhảy xuống.”
“Bên ngoài chẳng phải có đống cỏ khô cạnh tường đấy sao, chúng ta có thể núp ở nơi đó.”
Đang thảo luận hăng say, đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Đám người chơi đột nhiên bịt miệng lại, không dám thở mạnh.
Tiếng bước chân kia rất khẽ, từng bước một, không vội không chậm, đi về phía bọn họ. Nhờ ánh đèn lờ mờ, mọi người thấy rõ đó là thầy Âm Dương mặc áo xanh. Dường như anh ta không nhìn thấy bọn họ, tay anh ta cầm một chiếc la bàn, mặt không biểu cảm gì đi đến cạnh tường.
Cạch.
Một chùm chìa khóa xe rơi từ trên người anh ta xuống, hạ cánh ngay trước mặt người chơi.
Lý Kiến Hề mặt không biến sắc, đầu cũng chẳng nghiêng đi chút nào, bước từng bước một và biến mất trong màn đêm.
Người chơi: “⊙_⊙?”
Khán giả: “(′⊙w⊙) ?”
Chờ đã, hành động giúp đỡ của anh hình như lộ liễu quá rồi đấy!
Mặc dù tình hình hiện nay nguy cấp, nhưng khi đối mặt với chuỗi chìa khóa từ trên trời rơi xuống này, mấy người lăn lê bò toài trong ngành giải trí nhiều năm, thậm chí còn đạt được một chút thành tựu đều không hẹn mà cùng nảy ra một suy nghĩ chung…
Diễn sượng trân chưa kìa.
Nhưng họ không thể nghĩ ra tại sao các NPC trong phó bản lại buông tha cho mình. Trong bóng đêm, những ngọn đuốc xếp thành hàng đuốc đang nhanh chóng tới gần, Lê Tri nhặt chìa khóa xe trên mặt đất lên: "Đi thôi!"
Trong giọng nói Liên Thanh Lâm lộ ra chút vui mừng: “Để tôi lái! Để tôi lái cho! Tôi là fan cứng của Fast & Furious đấy!”
Lê Tri lo lắng trên đường sẽ xảy ra chuyện lạ, nếu như mình lái xe sẽ không thể phân tâm để giải quyết được. Cô quả quyết ném chìa khóa cho Liên Thanh Lâm tự tin đầy mình.
Trì Y hơi bất an: “Xe này yêu cầu bằng B1 phải không? Anh có bằng B1 không?”
Liên Thanh Lâm đang kéo cửa xe, quay đầu nhìn cô ấy như chuyện lạ: "Đã vào phó bản rồi còn phải tuân thủ quy tắc giao thông nữa à?"
Cũng đúng.
Bên ngoài phó bản, fan của Liên Thanh Lâm không chút do dự vạch trần sự thật của idol nhà mình:
[Ông anh này thi 3 lần vẫn tạch như thường nhé! Bằng lái xe máy ổng còn không có nha!]
[B1 cái nỗi gì, cậu em này còn chưa thi được C2 đâu!]
[Giỏi nhỉ, thằng nhãi nhà cậu vào phó bản là phách lối không cần tuân thủ quy tắc giao thông như vậy đúng không?]
[Tiểu Liên ơi anh làm thế này là đánh mất hết niềm tin của Lê Tri đó!]
…