Sân Chơi Của Qủy [Vô Hạn Lưu]

Chương 41: Map 1: Mộ hoang

Khi nắm đất cuối cùng rơi xuống mộ phần, trong mắt người chơi lộ ra vẻ hưng phấn rõ rệt.

Nên kết thúc rồi nhỉ? Họ qua cửa chưa?

Gió lạnh thổi vù vù, hết thảy vẫn như thường, Trì Y nhỏ giọng hỏi: “Có phải vẫn chưa đốt hết quần áo không?”

Mọi người lại vội vàng quỳ xuống trước mộ phần, đốt hết di vật mang theo. Đợi một lát, vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Xung quanh dần dần trở nên yên tĩnh lại, những thôn dân tới đưa tang chẳng biết từ lúc nào đã tụ tập sau lưng họ. Trên mặt đám người ấy đều có chung một biểu cảm, nở nụ cười ẩn ý đầy oán độc, mắt nhìn chằm chằm vào những người chơi đang mờ mịt, giống như cười vào mặt họ.

Cao Sĩ Quân là người đầu tiên không chịu nổi, ôm đầu hét ầm lên: “Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao vẫn chưa qua cửa? Có phải chúng ta sẽ bị nhốt trong cái phó bản này đến chết không?”

Hứa Thuật nhìn Lê Tri đang đứng trầm tư bên cạnh, trịnh trọng nói: “Xem ra cô đoán đúng rồi, nhiệm vụ thật sự của chúng ta là an táng cha mẹ ruột.”

“Cha mẹ ruột ở đâu? Đi đâu mới tìm được bọn họ?” Cao Sĩ Quân quỳ xuống khóc rống lên: “Chúng ta chẳng có chút manh mối nào cả.”

Chúc Chi Bạch vẫn luôn ráng chống đỡ, cho rằng hạ táng xong là có thể qua cửa. Bây giờ cơ hội này đã biến mất, anh ta ngồi sụp xuống đất, yếu ớt vô cùng.

Dường như sự sụp đổ của người chơi đã khiến đám dân thôn hài lòng. Cuối cùng bọn họ cũng xoay người, tập tễnh rời khỏi nơi này. Cả nghĩa địa chỉ còn lại tiếng gió yếu ớt và tiếng… lật báo.

Chẳng biết từ lúc nào mà Lê Tri đã giở mấy tờ báo cũ kia ra xem. Những người khác ngớ cả ra, Trì Y tiến tới: “Trong này có manh mối sao?”

“Có.”

Lê Tri vừa dứt lời, bọn họ giống như người sắp chết được hít oxi nên sống lại, vội vàng bước tới gần cô. Lê Tri chỉ vào một trang bị bút mực đen khoanh lại, tiêu đề viết “Kết nối các điểm để tạo thành một khu vực, tích hợp nông thôn cũ và xây dựng thôn sinh thái xanh”.

Nội dung đại khái nói rằng chính quyền huyện dự định quy hoạch một khu vực để xây dựng thôn sinh thái xanh, phát triển du lịch giúp nông dân thoát nghèo. Tất cả các vùng nông thôn trong khu quy hoạch mới này sẽ được tích hợp với nhau, với mỗi thôn là một điểm đến và sẽ đạt được phạm vi bao phủ toàn diện.

Xem ngày tháng thì đó là một tờ báo cũ cách đây hơn 20 năm, xét theo những nét mực thì người xem tin tức này rõ ràng đã rất hưng phấn, tay run run dùng bút khoanh tròn nó lại.

Tờ báo thứ hai là một năm sau, trang lớn nhất của tờ báo công bố tên các thôn nằm trong vùng quy hoạch mới, nhưng thôn Quan Bình lại không nằm trong danh sách. Ở trang báo này, có người dùng bút đen gạch chéo một cái thật to, nét bút in hằn trên mặt giấy.

Xem hết những tờ báo này, cả đám như lọt vào trong sương mù: “Có ý gì vậy? Những thứ này thì liên quan gì đến chúng ta?”

Lê Tri cất báo đi rồi nhìn thoáng qua xung quanh: “Tìm cẩn thận xung quanh bãi tha ma này đi, nhiệm vụ hệ thống đặt ra là an táng người nhà của chúng ta cho thỏa đáng, dùng từ an táng có nghĩa là cha mẹ ruột của chúng ta đã qua đời. Từ thỏa đáng có nghĩa rằng bọn họ chưa được an táng cẩn thận, có khả năng họ phơi thây nơi hoang dã, hoặc cũng có thể nghĩa địa này có vấn đề.”

Mọi người đều cảm thấy cô nói có lý, nhanh chóng chia nhau ra tìm kiếm.

Nhưng để tìm được manh mối hữu dụng trong nghĩa địa lớn thế này không phải chuyện đơn giản. Không ai có tâm trạng quay về nhà ăn cơm, đi lại khắp nơi như du hồn, tìm kiếm manh mối trên bia mộ.

Tìm mãi đến khi mặt trời sắp xuống núi, Liên Thanh Lâm mới hưng phấn thốt lên từ đằng xa: “Mọi người mau đến xem thử đi, có phải là chỗ này không?”

Chỗ cậu ta tìm được đã không thuộc về nghĩa địa nữa mà nằm ở một nơi hoang vu đất đá lởm chởm. Theo phong thủy, khi chọn chỗ chôn cất cần chú trọng long mạch và loại đất, mộ phần nên dựa vào núi và ở cạnh sông, che gió tụ khí, kiêng kỵ nhất là nơi có đá gồ ghề và không có nước.

Ngôi mộ hoang kia vừa vặn nằm ngay vị trí ấy. Giống như có người cố ý chọn chôn cất ở nơi đất dữ này vậy.

Ngôi mộ hoang này đã hoàn toàn bị chê lấp bởi cỏ dại và cây bụi, nếu không phải vì Liên Thanh Lâm không cẩn thận ngã nhào lên thì người nhìn thoáng qua sẽ chỉ coi đó là một mảnh đất mọc đầy cỏ dại. Lê Tri lượn quanh một vòng, phát hiện trước sau phần mộ không hề có dấu vết đốt hương nến hóa vàng cúng bái.