Đám người chơi thật sự không quá ao ước ngắm nhìn dung nhan người chết này. Nhưng trình tự đã là như vậy, chỉ có thể làm theo. Bọn họ đi một vòng xung quanh quan tài, nặn ra mấy giọt nước mắt, giả vờ gào lên vài tiếng rồi chuẩn bị đóng nắp quan tài.
“Người cầm tinh con hổ hoặc khỉ tránh sang bên, con cái tránh xa đinh đóng hòm.”
Nắp áo quan cuối cùng cũng khép lại, sáu người chơi trốn trong phòng, nghe từng tiếng gõ đinh vang lên bên ngoài, vẻ mặt ai cũng giống như trút được gánh nặng.
“Rốt cuộc cũng kết thúc rồi.”
“Nắp quan tài được đóng đinh lại rồi, lần này ông ta không chạy ra được đâu nhỉ?”
Một tiếng gõ cuối cùng vang lên, ngoài phòng bỗng nổi tiếng chiêng trống, kèn và đàn. Tiếng nhạc đám ma như khóc như kể, nghi thức đưa tang chuẩn bị bắt đầu. Nghĩ đến việc nhiệm vụ sắp kết thúc, tâm trạng của các người chơi rất kích động, cũng ra sức làm việc hơn bình thường, ngay cả Chúc Chi Bạch suy yếu cũng lộ vẻ phấn chấn hẳn.
Khi chằng dây gai cho quan tài, chú Cửu cầm chìa khóa mở căn phòng bên cạnh nhà chính ra. Đó là phòng mà trưởng thôn ở khi còn sống, sau khi ông ta chết đã bị khóa lại, đến giờ mới mở ra.
Chú Cửu trầm mặt bàn giao: “Đi thu dọn quần áo của trưởng thôn đi, lúc hạ táng thì đốt cho ông ấy, tránh cho người bị lạnh trên đường đến hoàng tuyền.”
Sau khi hạ táng người chết, dựa theo phong tục thì phải đốt hết di vật cho ông ta. Căn phòng này còn ẩm ướt hơn cả nhà chính, Lê Tri vừa bước vào đã ngửi được mùi nấm mốc ướt lạnh. Trong phòng bố trí một chút đồ dùng đơn giản, đằng trước cửa sổ có đặt một chiếc bàn đọc sách đã tróc sơn.
Lê Tri nhìn lướt nhanh bên ngoài, chú Cửu đang chỉ huy mọi người chằng dây quan tài. Cô khép nhẹ tấm rèm cửa in hình cây trúc lại, sau đó nhanh chóng mở ngăn kéo bàn ra.
Trong ngăn kéo đã đóng mạng nhện có mấy tờ báo đặt chồng lên nhau, mấy quyển sách cũ về phát triển năng suất lao động, còn có một cây bút máy và vài cuốn sổ.
Lê Tri nhặt sổ lên lật xem thử, trong đó viết vài thứ linh tinh không đáng kể, không nhiều như những ghi chú trong cuốn sách cũ kia. Xem ra lúc còn sống trưởng thôn rất muốn thay đổi tình trạng nghèo đói và lạc hậu của thôn, ông ta vẫn một mực ra sức nghiên cứu cách thoát nghèo.
Nhưng hiển nhiên là ông ta đã thất bại. Xung quanh thôn Quan Bình đều là núi non, giao thông không thuận tiện, hoàn cảnh địa lý khiến cho nơi này rất khó phát triển.
Tại sao ông ta không nghĩ đến việc phát triển du lịch nhỉ, nếu xây dựng nơi đây thành trang trại và khu nghỉ dưỡng mùa hè thì nói không chừng sẽ thành công. Lê Tri vừa nghĩ vừa nhặt tờ báo xếp ở dưới cùng lên. Mấy tờ báo này được xuất bản từ nhiều năm trước, mặt giấy đã trở nên khô vàng. Cô còn chưa kịp xem kỹ thì lan can ngoài cửa sổ bất ngờ bị đập mạnh hai cái.
Cách lớp rèm cửa mỏng manh, chú Cửu quát to: “Làm gì thế? Sao vẫn chưa thu dọn xong?”
“Xong ngay đây.” Lê Tri cầm lấy tờ báo, lẳng lặng nhét nó vào trong áo khoác trong khi xoay người đi về phía tủ quần áo.
Hết thảy đã sẵn sàng, sau tiếng vỡ chậu giòn tan, tiếng kèn lại vang lên. Lê Tri giơ cao cờ dẫn hồn và gậy đưa ma, Trì Y ôm bài vị đi đằng trước, đội đưa tang nhấc quan tài lên, rời khỏi nhà và tiến về nghĩa địa.
Suốt cả đường đi, tiền giấy bay đầy trời, kèn trống nổi lên không ngừng. Lúc đội đưa tang đi ngang qua trong thôn, hầu như tất cả người dân đều ra đưa tang. Liếc nhìn lại, bọn họ đều là người già, thân hình còng xuống, bước chân tập tễnh, vẻ mặt bi thương đến chết lặng.
Một thôn làng không có người trẻ tuổi chắc chắn sẽ rơi vào diệt vong.
Hứng lấy tiền giấy tung bay đầy trời, đội đưa tang cuối cùng cũng đến nghĩa địa. Sau khi đặt quan tài xuống, người chơi bắt đầu sửa sang lại hố chôn, hóa vàng và thả đèn. Vừa nghĩ tới việc phó bản đáng chết này sẽ lập tức kết thúc, bọn họ thật sự rất kích động, trong lòng run lên, làm việc còn trơn tru hơn bình thường.
Sau khi hạ quan tài xuống mộ, Lý Kiến Hề dùng la bàn để xác định hướng Bắc Nam, xác định không sai lệch gì, anh ta ra hiệu cho người chơi lấp đất lại.
Từng nắm đất vàng rơi trên nắp quan tài rồi trượt xuống dưới, dần dần che lấp đi quan tài trong hố. Bầu trời âm u, gió lạnh gào thét, cờ dẫn hồn và gậy đưa ma cắm bên cạnh mộ lung lay trong gió, tạo ra âm thành xào xạc.