Ngày mai sẽ hạ táng, đêm nay vẫn phải gác đêm như cũ. Mèo đã được Lý Kiến Hề mang đi, nhiệm vụ hôm nay không xảy ra sai lầm gì, trưởng thôn có lẽ sẽ không vùng dậy gϊếŧ người nữa, cả đám bắt đầu phân chia nhiệm vụ gác đêm.
Lê Tri vẫn canh giữ trước nửa đêm, sau nửa đêm cô quay về phòng ngủ say sưa. Ngày hôm sau, vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên cô làm là lập tức đi xem thử tình trạng của Chúc Chi Bạch.
Chẳng biết là nhờ tác dụng của thảo dược hay do ý chí sống sót của anh ta mạnh mẽ mà người đã tỉnh lại, chẳng qua sắc mặt vẫn khó coi như cũ, mất hết sức lực nằm trên giường.
Bạn cùng phòng Cao Sĩ Quân đã nói cho anh ta biết chuyện xảy ra tối hôm qua. Thấy Lê Tri tiến đến, Chúc Chi Bạch tỏ vẻ cực kỳ cảm kích: “Tôi thật sự không biết nên cảm ơn cô thế nào mới đủ.”
Lê Tri cười cười: “Em gái tôi là fan của anh, nếu anh xảy ra chuyện thì con bé sẽ rất đau lòng.”
Khán giả nước mắt lưng tròng xem cảnh này:
[Cô ấy thật là, tôi đã khóc gần chết đấy, cô ấy là người cuồng em gái phải không?]
[Đến lúc nào rồi mà còn muốn bảo vệ thần tượng của em gái, không để em gái đau lòng. Ảnh đế à, có được fan như vậy chính là phúc phận của anh đấy.]
[Trong lúc người trong những phó bản khác nghi ngờ tự gϊếŧ lẫn nhau thì bên này lại mạo hiểm cứu giúp đồng đội, đều là người chơi mà khác biệt thật lớn.]
[Lê Tri vì phiếu bầu mà giả vờ gớm nhỉ, lại còn đóng giả người lương thiện thánh mẫu, ọe.]
[Fan của nhà nào mà sồn sồn lên vậy? Sợ số phiếu của Lê Tri vượt qua chính chủ nhà bạn thế cơ à?]
…
Chỗ nào có fan tụ tập sẽ có đấm nhau, cho dù là chương trình kinh dị thì cũng không ngoại lệ.
Hôm nay trưởng thôn sẽ được hạ táng, mặc dù thân thể Chúc Chi Bạch suy yếu thì anh ta vẫn phải đứng lên đi cùng cả nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
Lúc ăn sáng, Cao Sĩ Quân cuống quýt hỏi: “Hôm nay chúng ta có thể qua cửa và rời khỏi nơi này rồi phải không?”
Cả đám nhìn nhau, cuối cùng đều nhất trí nhìn về phía Lê Tri. Lê Tri đang ăn bánh bao, dưới ánh mắt chăm chú của bọn họ, cuối cùng cô cũng chậm rãi cất tiếng nói: “Cho tôi thêm chút dưa muối.”
Đồng đội: “…”
Từ khi tiến vào phó bản đến giờ, người chơi hoặc ít hoặc nhiều đều giảm dăm ba cân, chỉ có Lê Tri ăn đủ một ngày ba bữa, thậm chí còn béo lên. Cũng không phải là cô ăn quá nhiều, chẳng qua lúc ở bên ngoài cô nạp vào toàn là thức ăn giàu protein và ít carbohydrate, khi vào phó bản lại chỉ ăn cơm với bánh bao, không có lựa chọn khác.
Bọn họ ăn sáng xong rồi đi ra ngoài, trong sân đặt linh cữu có bốn người già thân hình gầy còm, mái tóc điểm bạc đã đứng sẵn ở đó, chú Cửu đang phát thuốc lá cho bọn họ. Người chơi từng gặp bọn họ trong bữa tiệc phát tang ngày hôm trước, họ là một trong số những người dân ít ỏi của thôn này.
Đây là những người dân thôn được mời đến để hỗ trợ khiêng quan tài. Bốn người chơi nam cộng thêm bốn người dân thôn, tổng cộng là tám người phụ trách khiêng quan tài đưa tang.
Liên Thanh Lâm nhỏ giọng chê bai: “Sao không mời ai khỏe khoắn một tí đi nhỉ, bốn ông già này gầy nhom cả người, sợ lát nữa sẽ gãy lưng mất.”
Trì Y nói: “Chẳng phải họ nói trong thôn không có người đấy sao, có thể tìm được bốn người tới giúp đã là không tệ rồi.”
Quả như vậy, trước khi bắt đầu khiêng linh cữu đi, đám người chơi quỳ trước quan tài hóa vàng mã, nghe được bốn ông già trong thôn than thở trò chuyện: “Bây giờ trưởng thôn còn có chúng ta tới khiêng quan tài, chờ đến khi chúng ta chết rồi, nói không chừng còn chẳng tìm được người mà nhấc áo quan lên.”
“Thôn Quan Bình sớm muộn gì cũng sẽ chẳng còn ai, từ cái năm mà thôn chúng ta không nằm trong khu vực được quy hoạch là tôi đã biết sẽ có một ngày như vậy mà.”
“Mẹ nó, nếu biết trước thì năm đó đã không xây cái cầu kia rồi, đốt hết tiền của tích cóp của mỗi nhà, còn chó gì mà tiêu.”
Lê Tri ném tiền vàng vào chậu than trước mặt rồi quay đầu nhìn thoáng qua cây cầu lớn treo giữa không trung của thôn Quan Bình ở xa xa. Từ góc độ này có thể trông thấy nửa cây cầu, bên dưới tràn ngập sương trắng, đó là lối ra vào duy nhất của thôn.
Ánh mắt của Lê Tri khẽ động, chưa kịp suy nghĩ thêm thì Lý Kiến Hề đã cầm một chiếc búa đi đến đằng trước quan tài, lạnh như băng thì thầm: “Chiêm ngưỡng chân dung người đã chết, đóng đinh nắp quan tài.”