Sân Chơi Của Qủy [Vô Hạn Lưu]

Chương 38: Map 1: Cơm chóa

Lê Tri lập tức nói: “Đỡ anh ta lên.”

Hứa Thuật cũng bước vội tới hỗ trợ, một trái một phải cùng với Liên Thanh Lâm đỡ anh ta lên. Lê Tri đứng sau lưng Chúc Chi Bạch, vòng tay ôm lấy anh ta và bắt đầu sử dụng động tác cấp cứu Heimlich để buộc anh ta nhổ hết nước bùn đã ăn ra.

Chúc Chi Bạch bắt đầu há to miệng, nôn mửa dữ dội.

Khán giả thấy vô cùng lo lắng:

[Nếu không có Lê Tri, ảnh đế đã chết sình bụng ở đây rồi.]

[Cảm ơn cảm ơn cảm ơn chị đại Lê Tri đã cứu thần tượng của em!]

[Cách chết ngạt này thật sự đáng sợ quá đi, nhưng ảnh đế đã ăn nhiều bùn như vậy rồi, còn cứu được nữa không?]



Nỗi lo lắng của khán giả cũng chính là lo lắng của người chơi. Sau khi nôn ra một đống bùn lớn, Chúc Chi Bạch lập tức hôn mê, Cao Sĩ Quân phải cõng anh ta quay về. Khó mà nói được anh ta có trúng độc hay không sau khi ăn nhiều bùn như vậy, mọi người quyết định đi về hỏi NPC thử xem trong thôn này có bác sĩ không.

Lúc sắp đến cổng nhà, bước chân của bọn họ có chút ngập ngừng. Chẳng biết hai con quỷ trong nhà đánh nhau xong chưa, ai thắng ai thua. Nhỡ đâu hai con quỷ đó không đánh lộn mà lại bắt tay với nhau, chuẩn bị mai phục bọn họ, thế thì tình hình căng thẳng rồi.

Bấy giờ Hứa Thuật cuối cùng cũng vọt lên đằng trước, đang chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón địch, định mở cửa thì cánh cổng lại cọt kẹt mở ra từ bên trong.

Lý Kiến Hề ôm mèo đen vừa đi vừa vuốt ve, vẻ mặt lãnh đạm, bước thẳng ra ngoài giống như không thấy bọn họ. Trong sân nhà hết sức yên tĩnh, không còn cô hồn dã quỷ, trưởng thôn cũng đã nằm lại vào quan tài. Cả đám nhẹ nhõm thở phào một hơi, vội vàng bước vào trong.

Lê Tri đi cuối cùng, dịu giọng gọi: “Thầy Lý.”

Lý Kiến Hề ngừng bước, chậm rãi xoay người lại, con mèo đen trong lòng anh đang ngáy to. Nụ cười trên mặt Lê Tri cực kỳ chân thành: “Vừa nãy cảm ơn thầy đã nhắc nhở.”

Lý Kiến Hề đáp: “Do chính cô đoán được thôi.”

Anh ta chỉ bảo bọn họ rửa giày, không liên quan gì đến anh ta.

Mây dày trên đỉnh đầu tản đi, mặt trăng đã lộ ra ngoài từ lúc nào chẳng hay, chiếu vào đôi mắt một khi chăm chú nhìn ai đó sẽ lộ ra vẻ thâm tình của Lê Tri: “Dù thế nào thì tôi cũng muốn cảm ơn thầy, thầy đã giúp chúng tôi rất nhiều lần.”

Lý Kiến Hề có chút mất tự nhiên, dời mắt qua chỗ khác. Ánh trăng trong trẻo rơi trên mặt anh ta, đường nét sắc bén, vẻ đẹp thoát tục không giống như người phàm.

Khung bình luận lại bắt đầu kêu ầm lên:

[Anh đẹp trai chắc chắn là người tốt rồi, em không nghi ngờ anh nữa đâu.]

[Anh ta thật sự đã giúp đám Lê Tri rất nhiều lần. Phó bản này còn có thiết lập NPC phe người chơi nữa sao?]

[Rất đẹp trai rất đẹp trai rất đẹp trai, đến nỗi mị muốn rụng trứng luôn nè, lại thêm một NPC đẹp người đẹp nết, tôi chấm rồi đấy.]

[Cặp đôi này, éc, hai người này có nét phu thê quá nhỉ, chưa chắc chắn lắm, để xem tiếp đã.]

[Xin lỗi em ngàn lần xin lỗi, em trót cắn đường của CP trong chương trình giải trí máu tanh thế này, em có tội em xin dập đầu trước, nhưng mà cơm chó ngon quá đi.]

[Con chóa này đến chết không đổi tính, chỉ muốn ăn cơm chó. NPC x người chơi đúng là tuyệt vời.]



Lê Tri bước tới gần anh ta hai bước, vẻ mặt lo lắng: “Thầy Lý, cho tôi hỏi thôn này có bác sĩ không? Bạn của tôi ăn nhầm bùn, cần điều trị.”

Lý Kiến Hề lại khôi phục dáng vẻ không quan tâm đến người khác lúc xưa: “Không có.”

Anh ta thấy trong mắt Lê Tri toát lên vẻ mất mác thì hơi ngừng lại, khẽ nhấp môi dưới rồi xoay người: “Đi theo tôi.”

Vài phút sau, Lê Tri được Lý Kiến Hề dẫn đến giữa ruộng. Anh ta chỉ vào mấy cọng cỏ xanh mơn mởn trên mặt đất: “Dùng cái này nấu canh có thể thúc nôn, có tác dụng khử độc.” Dường như anh ta sợ Lê Tri không tin, còn bổ sung một câu:“Trong thôn không có bác sĩ, giao thông lại không thuận tiện, mọi người đau ốm gì đều dùng thảo dược chữa.”

Lê Tri khom lưng nhổ vài cọng cỏ lên, mỉm cười nói cảm ơn.

Lúc quay về, Hứa Thuật đang đứng ở cổng chờ cô: “Sao rồi?”

Lê Tri: “Còn nước còn tát thôi.”

Sau khi đun thảo dược và đút cho Chúc Chi Bạch uống, anh ta quả thật tiếp tục nôn mửa, có điều lần này những thứ phun ra không đáng sợ như trước nữa, dần dần khôi phục bình thường. Chẳng qua Chúc Chi Bạch vẫn không có ý thức, lại bắt đầu mê man.