Khung bình luận sợ ngây người trước chiêu này của cô:
[Chờ đã, làm vậy cũng được sao???]
[Đuổi hổ trục sói, mượn đao gϊếŧ quỷ, Lê Tri am hiểu binh pháp đấy.]
[Diễn xuất tốt như vậy sao lại không hot nhỉ cả nhà ơi? Đậu má, tiếng gọi “cha ơi” kia khiến tôi suýt nữa thì tin rằng bọn họ thật sự có quan hệ máu mủ đó mấy ní!]
[Lê Tri vừa gọi cha xong thì số phiếu tăng lên vèo vèo, gọi cha không lỗ chút nào.]
[Hu hu hu anh trai nhà tôi có còn sống không? Anh ấy bị con quỷ kia ăn thịt rồi sao?]
…
Đám người chơi vẫn đang chấn động, ánh mắt Trì Y nhìn Lê Tri không khác gì nhìn thần tượng: “Tri Tri, sao cô biết được anh ta không phải người?”
Lê Tri tháo đèn tang treo ở cổng nhà xuống, quay người đi về phía trước: “Vừa đi vừa nói.”
Mọi người sững sờ: “Đi đâu vậy? Vẫn đi nữa cơ à?”
Lê Tri nhìn bóng đêm trước mặt: “Có khả năng thầy Chúc vẫn còn sống.”
Sắc mặt của mọi người cứng đờ lại, vẻ mặt Cao Sĩ Quân hơi do dự, Hứa Thuật xoắn xuýt một lát, nhớ đến hành động quay lại cứu người của Lê Tri ở nhà thờ tổ lúc trước, biết mình không khuyên nổi cô nên cũng gật đầu: “Vậy thì đi tìm thử xem.”
Có đèn tang dẫn đường, Lê Tri đi đằng trước, bước chân nhanh hơn khi quay trở về, giọng nói cũng vững vàng: “Khi đi hô đêm chúng ta đã hóa vàng mã dọc đường, trên đế giày của mọi người đều dính tro giấy, chỉ có đế giày của con quỷ biến thành thầy Chúc là không có tro.”
Mọi người bừng tỉnh hiểu ra, Cao Sĩ Quân nói thầm: “Dù là như vậy thì cô cũng không thể thẳng thừng đánh thức trưởng thôn như vậy chứ, nhỡ ông ta không phân biệt được, tấn công chúng ta thì sao?”
Trì Y hiện giờ đã thành fan cuồng của Lê Tri, lập tức bất mãn trừng mắt lườm anh ta một cái: “Vậy anh có cách nào để đuổi con quỷ đi theo chúng ta quay về không? Hơn nữa Tri Tri làm như vậy chắc chắn có lý do riêng của cô ấy, anh không hiểu thì đừng có hỏi nhiều.”
Lê Tri không nói gì, chỉ nghiêng đầu liếc nhìn Hứa Thuật đứng cạnh mình. Hứa Thuật bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của cô, hơi sửng sốt sau đó lập tức kịp phản ứng lại. Đối với vấn đề mà Cao Sĩ Quân chất vấn, biện pháp giải quyết của Lê Tri đại khái ở trên người anh ta.
Cô biết Hứa Thuật có vật phẩm giữ mạng, hơn nữa anh ta cũng từng nói mình đã tiến vào phó bản rất nhiều lần, ngoại trừ vật phẩm giữ mạng thì chắc chắn anh ta cũng có vật phẩm tấn công. Dù trưởng thôn không phân biệt nổi mà tấn công người chơi, anh ta cũng có biện pháp ngăn lại.
Dù sao bọn họ cũng ở đây nhiều ngày như vậy rồi, mọi người đã thăm dò rõ ràng quy luật gϊếŧ người của trưởng thôn. So với việc đối phó với một cô hồn dã quỷ lạ lẫm thì đối phó với trưởng thôn dễ dàng hơn nhiều.
Mọi người bước chân vội vàng, Liên Thanh Lâm có quan hệ khá tốt với Chúc Chi Bạch, cậu ta hơi sốt ruột hỏi: “Anh Chúc ở đâu được nhỉ? Có phải lúc gặp quỷ đả tường anh ấy bị mê hoặc còn chưa thoát ra được không? Chúng ta tới miếu thổ địa thử xem sao?”
Lê Tri chỉ nói hai chữ: “Hồ nước.”
Hứa Thuật lập tức nhớ lại: “Cô nói là con quái vật ngồi bên cạnh hồ nước mà chúng ta nhìn thấy khi quay về sao?”
Lúc ấy họ nhìn loáng thoáng từ xa, trời tối như bưng, chỉ thấy được một bóng người phủ phục xuống, họ đều tưởng rằng đó là quái vật gì cơ.
Lê Tri nói: “Nước bùn đen trên đế giày của con quỷ kia rất giống với nước bùn trong hồ, chắc hẳn nó từng đi qua đó. Tôi cũng chỉ đoán vậy thôi, tới đó trước xem thử xem.”
Khi mọi người chạy tới hồ nước, bóng người phủ phục xuống đất quả nhiên vẫn còn ở đó. Anh ta vẫn đang dùng hai tay đào nước bùn, tiếng thở hồng hộc còn vang lên, nhưng động tác đã chậm hơn trước rất nhiều.
Liên Thanh Lâm thử thăm dò gọi: “Anh Chúc? Thầy Chúc? Chúc Chi Bạch?”
Không có phản ứng.
Mọi người thận trọng tiến đến gần, mượn ánh sáng của đèn tang, thấy một người toàn thân dính đầy bùn quỳ ở đó. Anh ta vừa đào bùn vừa nhét thứ gì đó vào trong miệng mình, nước bùn tanh hôi lem nhem đầy mặt mũi.
“Đúng thật là thầy Chúc.”
Lê Tri kín đáo đưa đèn tang cho người bên cạnh rồi xông lên, kéo Chúc Chi Bạch trở về cùng với Liên Thanh Lâm.
Ánh mắt của anh ta đờ đẫn, sắc mặt trắng bệch, chẳng biết đã ăn bao nhiêu bùn vào bụng mà dạ dày đã hơi căng lên, hít vào mà không thấy thở ra.