Lý Kiến Hề hờ hững nhìn lướt qua bọn họ rồi bất thình lình nói một câu: “Giày của các người dơ quá, rửa sạch rồi hẵng đi vào.”
Mọi người đều cảm thấy khó hiểu, xem xét giày của mình. Hôm nay trời mưa rất lâu, đường thôn dính đầy bùn, lúc bọn họ lên núi chặt cây giày đã rất bẩn rồi. Ban ngày họ quay về sao không chê giày bọn họ bẩn, bây giờ đột nhiên lại không vừa ý vì giày?
Có điều NPC đã nói như vậy, mặc dù mọi người cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không phản đối. Cạnh đống củi ở chân tường có một cái lu lớn đựng nước, bọn họ đi tới đó, múc nước rồi ngồi trên bậc đá bắt đầu lau giày.
Lê Tri cực nhanh nhíu mày lại, nhìn Lý Kiến Hề như có điều suy nghĩ. Ánh mắt hai người chạm nhau, anh ta thản nhiên nhìn sang chỗ khác.
Lê Tri chậm rãi đi đến bên bậc đá và ngồi xuống, cởi giày của mình ra. Mũi và đế giày đều dính đầy bùn đất trộn lẫn tro vàng mã màu xám, thật sự hơi bẩn.
Cô nhìn chăm chú đế giày của mình mấy lượt rồi lại quay đầu quan sát giày của những người khác. Bọn họ cũng đang lau giày, đất bùn và tro tàn màu xám đã hoàn toàn thay đổi dáng vẻ của những đôi giày đắt tiền kia. Khi cô đảo mắt qua một đôi giày trong số đó, Lê Tri dừng lại, ánh mắt chợt thay đổi.
Đế giày của đôi giày kia không có bùn đất và tro giấy, chỉ có nước bùn sền sệt màu đen.
Lê Tri không nói gì, thậm chí còn nhanh chóng thu hồi ánh mắt tìm tòi lại. Cô cụp mắt xuống, vài giây sau lẳng lặng đứng dậy rồi đi vào trong phòng.
Cao Sĩ Quân gọi cô: “Này Lê Tri, giày cô vẫn chưa được rửa sạch đâu!”
Lê Tri: “Tôi lấy đồ đã.”
Lý Kiến Hề đứng bên cạnh không hề ngăn cản Lê Tri, để mặc cô đeo giày bẩn bước vào nhà. Rất nhanh sau đó, Lê Tri lại đi ra, trong lòng ôm một con mèo đen.
Mọi người đều biết mèo đen có nghĩa là gì, họ lập tức trở nên căng thẳng và nóng nảy: “Cô ôm nó ra đây làm gì? Mau đưa nó ra chỗ khác đi, lát nữa xác chết vùng dậy bây giờ.”
Lê Tri cười cười, giây tiếp theo, cô khẽ buông tay, ném thẳng mèo đen vào trong quan tài.
Meo…
Cả đám bị hành động của cô dọa cho hồn bay phách tán. Hứa Thuật phản ứng nhanh nhất, xoạch một cái đứng lên: “Cô đang làm gì vậy?”
Anh ta vừa dứt lời, trong quan tài chợt vang lên tiếng động giống với hôm qua, là tiếng lạch cạch của khớp xương. Trưởng thôn giống như một cỗ máy lâu đời đã lão hóa, chầm chậm duỗi thẳng từng đốt sống lưng rồi ngồi dậy khỏi quan tài.
Ngoại trừ Hứa Thuật, đây là lần đầu tiên những người khác tận mắt nhìn thấy xác chết vùng dậy, thật sự sắp bị dọa choáng váng vì hình ảnh ấy.
Khóe miệng suốt ngày rũ xuống của trưởng thôn giờ lại cong lên. Ông ta mở đôi mắt đυ.c ngầu tử khí ra, chậm rãi nhìn con mồi của đêm nay.
Đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng kêu lớn hết sức “dạt dào tình cảm”: “Cha ơi, có quỷ chạy đến địa bàn của cha, bắt nạt bọn con.”
Xác sống trưởng thôn: (′⊙w⊙)
Người chơi: (°∀°)
Lý Kiến Hề: ⊙_⊙
Nụ cười quỷ dị của trưởng thôn hơi cứng lại, Lê Tri đột ngột giơ tay chỉ về phía “người” ngồi giữa đám người chơi, giọng điều chân thành tha thiết, lời nói mạnh mẽ: “Một nhà không thể có hai quỷ. Nó lại dám chạy tới địa bàn của cha giương oai, còn định ăn vụng đồ cúng của cha, sao cha có thể nhịn được chứ? Dù sao thì con cũng không nhịn được.”
Trưởng thôn đảo mắt, cứng đờ quay đầu lại, ánh mắt hung dữ khóa chặt mục tiêu nơi ngón tay cô chỉ tới.
Các đồng đội bị xác chết vùng dậy dọa sợ cuối cùng cũng nhận ra điểm khác thường, vội vàng lao ra ngoài giống như chim sợ cành cong. Nhưng trước có sói sau có hổ, mọi người xem xét một hồi, không thấy chỗ nào an toàn cả, thế là lại nhao nhao trốn sau lưng Lý Kiến Hề.
Lý Kiến Hề: (;¬_¬)
Trên bậc đá lúc này giờ chỉ còn một người không nhúc nhích.
“Chúc Chi Bạch” vẫn khom lưng ngồi tại chỗ, đôi giày thể thao trên tay anh ta cũng đã thay đổi thành một đôi giày vải đen. Anh ta cúi người chậm rãi đeo giày, rõ ràng là một người đàn ông trẻ tuổi mà động tác lại tập tễnh như người già. Trưởng thôn đã bò ra khỏi quan tài, đang cứng đờ đi về phía anh ta.
Lê Tri nhẹ chân nhẹ chân thối lui đến cổng nhà, bàn tay giấu sau lưng ra hiệu cho đồng đội mau ra ngoài. Mọi người nín thở tập trung, rời khỏi ngôi nhà. Lê Tri nhẹ nhàng đóng cánh cổng lại: “Được rồi, để họ đánh nhau bên trong đi.”
Đồng đội: “?!”
Khán giả: “?!”