Cảm giác phương hướng của Lê Tri vẫn luôn rất tốt, cô tin chắc rằng mình không đi đường vòng, càng không quay về lối cũ, có điều mười phút sau, cô một lần nữa thấy được ký hiệu đá mà mình đã lưu lại lúc nãy. Nó nằm cách cô chỉ năm bước chân về đằng trước.
Dân gian đồn rằng quỷ đả tường có thể khiến người ta bị lạc lối, bạn tưởng mình đang đi trên một đường thẳng, nhưng thực ra bạn vẫn luôn đi vòng tròn tại chỗ.
Lê Tri thử thêm lần nữa. Lần này, cô đi năm bước là làm một ký hiệu. Có điều sau mười phút, đằng trước lại xuất hiện ký hiệu cô để lại. Phải làm sao đây, muốn cô đi bộ mệt chết hay gì?
Lê Tri ngồi xổm trước đống đá, bắt đầu suy nghĩ cách phá giải. Chẳng qua là cô chưa kịp nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, đồng thời sương mù trắng xóa xung quanh thế mà lại dần dần tan đi.
Trì Y đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt hoảng sợ, thấy Lê Tri thì lập tức ngạc nhiên chạy tới: “Tri Tri, vừa nãy tôi gặp phải quỷ đả tưởng, tôi đã chạy rất lâu đấy.”
Lê Tri ngẩng đầu nhìn lên, miếu thổ địa gần ngay trước mắt, xung quanh cũng vang lên giọng nói của những đồng đội khác. Bọn họ cũng đi vòng quanh trong bãi đất trống trước miếu. Người nào người nấy mệt bở hơi tai, khi một lần nữa tụ tập lại với nhau, họ đều lộ ra vẻ mặt sống sót sau tai nạn. Số người không ít, bà già đuổi theo họ đã biến mất. Lê Tri nhíu mày quan sát xung quanh, hết thảy mọi việc đều như thường, ngay cả những ngọn đèn dẫn đường trong đêm tối ở xa xa cũng mang dáng vẻ ban đầu.
Trì Y nhỏ giọng hỏi: “Sao thế?”
“Con quỷ đả tường này đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất, nó có ý đồ gì, trêu đùa chúng ta vui lắm à?”
Trì Y nói: “Chẳng phải là cũng có loại quỷ thích đùa ác nhưng không sợ người hay sao?”
Cao Sĩ Quân đứng đằng trước nghe các cô nói chuyện thì quay đầu lại nhắc: “Đừng quan tâm nhiều như vậy, dù sao mọi người còn sống là được, làm nhanh cho xong nhiệm vụ rồi quay về thôi.”
Bước cuối cùng của hô đêm là thắp hương, dâng sớ, hóa vàng mã. Ngôi miếu thổ địa này đã tồn tại khá nhiều năm, trông đổ nát và hoang tàn giống như thôn Quan Bình, ngay cả tượng thổ thần cũng bong tróc nặng nề, đã mất đi dáng vẻ trang nghiêm mà lẽ ra bức tượng phải có.
Hứa Thuật đặt đồ lễ lên bàn thờ, mấy người quỳ gối trước tượng thần thực hiện xong nghi thức, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở phào.
Rõ ràng lúc mới tới họ còn coi phòng đặt thi thể giống như hồng thủy mãnh thú, bây giờ lại sốt sắng chỉ mong ngóng sớm quay lại đó.
Hô đêm không được ngoảnh đầu lại, lúc quay về cũng không thể đi theo đường cũ. Mọi người tránh hướng có đèn dẫn đường, lượn quanh một vòng lớn bên ngoài thôn để trở về. Bọn họ đều bước đi như bay, hận không thể chắp cánh bay thẳng về cho xong.
Khi băng qua một cái hồ cạn nước, bên cạnh hồ vang lên tiếng thở hồng hộc. Hôm trước khi đi chọn quan tài, Lê Tri từng thấy cái hồ này. Trong hồ không có nước mà ngập tràn nước bùn màu đen, tỏa ra mùi tanh nồng nặc, mấy cành sen chết cắm dưới bùn, có con vịt đang mổ vào đó.
Xung quanh tối đen, nhờ ánh sáng lờ mờ của đèn l*иg, Lê Tri chỉ có thể thấy một bóng người quỳ gối ven hồ ở phía xa xa. “Nó” khom lưng vùi đầu xuống, dường như đang dùng tay đào bới nước bùn, động tác cứng ngắc và quỷ dị.
Những người khác trong nhóm cũng nhìn thấy, có người sợ hãi hít một hơi khí lạnh. Liên Thanh Lâm hạ giọng nói: “Tranh thủ lúc nó còn chưa phát hiện ra chúng ta, đi mau đi mau.”
Cả đám nhẹ chân nhẹ tay tiếp tục di chuyển về phía trước, sợ đánh động con quái vật bên cạnh hồ. Cũng may là đến tận khi họ đi ra ngoài rất xa rồi nó cũng không đuổi theo.
Cho đến tận khi thấy hai ngọn đèn tang màu trắng treo ở cổng nhà trưởng thôn, trái tim của bọn họ mới hoàn toàn hạ xuống. Trì Y cảm động đến phát khóc: “Ai mà ngờ được lại có lúc tôi khao khát được quay về đây đến vậy chứ!”
Cái phó bản nguy hiểm này chẳng lẽ đang thao túng tâm lý bọn họ sao?
Mọi người đẩy cánh cổng đang khép hờ ra, vừa tiến vào lại bị bóng người đi ra khiến cho giật nảy mình.
Sau tiếng kinh hô dồn dập, trông thấy rõ ràng người tới, họ lại nhẹ nhàng thở phào. Lê Tri hơi ngạc nhiên nhìn đối phương: “Thầy Lý, sao thầy vẫn chưa trở về?”