Chẳng lẽ… có người đang ghé vào lưng anh ta sao?
Không ai chú ý tới động tác của Lê Tri, chỉ có Hứa Thuật đi đầu tiên nghiêng đầu sang bên một chút, sau đó lại lập tức ép mình xoay đầu về chỗ cũ. Cái bóng trên lưng Chúc Chi Bạch không quá cao lớn, lưng còng, cổ hơi vươn về phía trước, cái đầu lớn hơn hẳn so với người bình thường.
Điểm đến của hô đêm, miếu thổ địa đang ở ngay đằng trước cách đây không xa, áng chừng chỉ khoảng mấy trăm mét. Đoạn đường này không có ngã rẽ, bọn họ chỉ cần đi thẳng. Lê Tri quan sát xong địa hình xung quanh thì thả chậm bước chân, rút ngắn khoảng cách với Cao Sĩ Quân sau đó nói bằng giọng cực thấp: “Anh lên trước tôi đi.”
Cao Sĩ Quân không biết tại sao cô lại làm như vậy nhưng Lê Tri rõ ràng là người thông minh nhất trong nhóm, cô làm thế chắc chắn có nguyên nhân của riêng mình. Cao Sĩ Quân vội vàng trao đổi vị trí với Lê Tri.
Liên Thanh Lâm thấy Lê Tri đột nhiên đổi chỗ đứng trước mặt mình, còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm thì cô lại tiếp tục đổi vị trí với cậu ta.
Người trong nhóm cuối cùng cũng chú ý đến hành động của Lê Tri, bầu không khí tám chuyện thoải mái vừa rồi đã bay biến sạch sẽ, tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng, đặc biệt là Chúc Chi Bạch. Từ khi Lê Tri đổi chỗ xuống trước mặt anh ta là anh ta đã cảm thấy không ổn rồi.
“Thầy Chúc.” Lê Tri mở miệng nói: “Anh có biết ném qua vai không?”
Chúc Chi Bạch chợt nhận ra điều gì đó, run rẩy nói: “Biết…”
“Đừng căng thẳng, làm theo lời tôi nói.” Cô lắc lắc chiếc đèn l*иg trong tay, ra hiệu cho anh ta nhìn sang bên cạnh: “Tôi đếm một hai ba, được không?”
Chúc Chi Bạch cuối cùng cũng nhìn thấy hai cái bóng chồng lên nhau dưới chân mình. Lúc chưa nhận ra điều gì, anh ta chỉ cảm thấy đau lưng, đi đường rất mệt mỏi. Bây giờ được nhắc nhở, anh ta tựa như đột nhiên tỉnh táo lại, bắt đầu cảm nhận được trọng lượng của “người” đằng sau lưng.
Lông tơ sau gáy Chúc Chi Bạch lập tức dựng đứng lên. Anh ta cảm giác được cái tay đang khoác lên bả vai mình, còn có đôi chân cuộn bên hông nữa. Bảo sao anh ta lại đau lưng!
Chúc Chi Bạch hoạt động cái cổ cứng ngắc của mình, hơi cúi đầu xuống, trông thấy đôi chân kia rũ xuống bên hông, lắc lư theo từng động tác bước đi của anh ta. Trên chân đeo đôi giày vải nghìn lớp màu đen, bàn chân nhỏ trắng bệch sưng vù, chính là bà cụ treo trên cây liễu sáng nay anh ta nhìn thấy.
“Thầy Chúc.” Giọng nói trong trẻo và dứt khoát của Lê Tri khiến anh ta thoát khỏi nỗi sợ hãi tột độ. Chúc Chi Bạch nghe được Lê Tri bắt đầu đếm: “Một.”
Nỗi sợ bùng phát đưa tới cơn giận dữ to lớn, mẹ nó chứ, nhiều người như vậy mà cứ nhè bố ra cười hô hố phải không?
Chúc Chi Bạch càng nghĩ càng tức, cơn giận trào dâng trong lòng, cơ bắp toàn thân đều căng lên, ngay sau đó anh ta nghe được Lê Tri hét to: “Ném!”
Đậu má, đã đếm xong một hai ba đâu?
Chưa bao giờ Chúc Chi Bạch phản ứng nhanh như lúc này, hai tay vươn ra đằng sau, túm chặt lấy thân mình cứng ngắc và lạnh lẽo kia rồi quăng mạnh về phía trước.
Bà lão bị ném xuống đất, Chúc Chi Bạch cuối cùng cũng trông thấy chân dung của bà ta. Đó quả nhiên là một bà già cả người sưng vù, đôi mắt đỏ ngầu lồi cả ra ngoài, khuôn mặt nhăn nheo tím bầm lại. Bà ta mặc một chiếc áo bông màu đen cồng kềnh, thân hình thấp bé, trên đầu quấn một chiếc khăn đen, khiến đầu bà ta có vẻ to hơn hẳn. Bị quẳng ngã xuống đất, đôi mắt lồi ra của bà già toát lên vẻ oán độc. Bà ta tập tễnh đứng lên.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, người đằng trước còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy Lê Tri hô to một tiếng: “Chạy về phía miếu thổ địa.”
Cả đám vắt chân lên cổ chạy, không dám ngoảnh đầu lại nhìn.
Lúc này họ chỉ cách miếu thổ địa hai ba trăm mét, nhưng Lê Tri chạy một đoạn đường rồi nhanh chóng phát hiện ra có điểm bất thường. Ngôi miếu thổ địa đằng trước giống như ốc đảo trong sa mạc vậy, không có cách nào để đến gần.
Xung quanh chẳng biết từ lúc nào đã ngập tràn sương mù, quay đầu nhìn lại, những ngọn đèn dẫn đường lúc họ đi đã biến mất hết. Không gian yên tĩnh, giống như chỉ có một mình cô.
Lê Tri chẳng biết có phải chỉ mình cô gặp tình trạng quỷ đả tường này không hay là tất cả đồng đội đều gặp phải. Cô cầm đèn l*иg soi một vòng, nhặt mấy tảng đá rồi xếp thành ký hiệu dễ nhận biết dưới chân, sau đó đi thẳng về phía trước.