Họ xuất phát từ nhà, tiến về miếu thổ địa ở cuối thôn, mỗi khi đi qua đường giao đều phải hóa vàng mã và gọi hồn, kêu khóc tên của người thân. Nếu ven đường có hộ gia đình nào thì họ sẽ thắp một chiếc đèn dẫn đường ở cửa ra vào khi người chơi đi ngang qua, dẫn lối cho linh hồn, cũng nhắc nhở người chơi đây là nơi bọn họ đã đi qua, khi quay về cần chọn đường khác.
Mọi người không hẹn mà cùng tăng tốc bước chân, hy vọng có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này. Rất nhanh sau đó, họ đã tới đường giao đầu tiên. Bởi vì không thể quay đầu nhắc nhở nên mấy người ngồi xổm thành hàng ngay tại chỗ, quẹt diêm đốt tiền vàng.
Ánh lửa bùng lên, tro giấy bay tán loạn trong trời đêm giống như ma trơi. Thoạt đầu chỉ có tiếng nghẹn ngào trầm thấp, sau đó chẳng biết là ai đột nhiên khóc thét một tiếng. Đây là tiếng khóc khi rơi vào sự sợ hãi tột độ, tâm lý sụp đổ, vang lên lúc này nghe cực kỳ chân thành. Những người khác bị ảnh hưởng, cũng òa khóc theo.
Trong tiếng khóc nức nở, giọng nói mạnh mẽ của Lê Tri trở nên càng rõ ràng hơn: “Cha, quay về đi, về nhà.”
Giọng điệu kiên định giống như gia nhập đảng vậy.
Tiếng khóc ngưng lại, Trì Y vừa sợ vừa buồn cười hỏi: “Cô làm gì vậy?”
Lê Tri đáp: “Không thể chỉ khóc suông mà không hô được. Các người phụ trách khóc, tôi phụ trách hô, tiếp tục đi.”
Mọi người: “…”
Cô sọt dưa như vậy bọn tôi khóc nổi kiểu gì nữa!
Đốt tiền vàng xong, cả nhóm tiếp tục đi về phía trước. Dưới mái hiên ven đường cách đó không xa, người dân trong nhà chậm rãi châm lửa thắp một chiếc đèn l*иg.
Bởi vì lần nào Lê Tri cũng ngồi xổm ở đó hô to “Cha ơi về nhà đi” nên nhiệm vụ hô đêm gọi hồn này lập tức trở nên hơi tức cười. Người chơi cũng thay đổi, từ sợ hãi khóc to ban đầu biến thành lớn tiếng khóc giả vờ, bầu không khí nhẹ nhõm hơn khá nhiều.
Thời gian dần dần trôi qua, các gia đình trong thôn lục tục thắp đèn dẫn đường lên, cả thôn rốt cuộc không còn là một mảnh đen kịt nữa. Có những ngọn đèn dẫn đường ấy chỉ rõ phương hướng, người chơi đi trên đường không hề phạm sai lầm gì, cuối cùng cũng sắp đến gần miếu thổ địa.
Cuối thôn hầu như không có người ở, những ngọn đèn dẫn đường ở đằng sau lưng giờ chỉ còn là đốm sáng nhỏ, không gian xung quanh lại bắt đầu tối đen, nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn l*иg trên tay Lê Tri, kéo dài cái bóng của hàng người, chiếu sáng con đường nhỏ dưới chân.
Chúc Chi Bạch ở đằng sau nhỏ giọng phàn nàn: “Sao vẫn chưa tới cuối nhỉ, tôi mệt gần chết rồi.”
Liên Thanh Lâm “xì” một tiếng, trêu chọc anh ta: “Anh Chúc à, thể lực của anh không được rồi. Ra ngoài nên đi tập thể dục với em đi.”
Trì Y nói: “Nếu như có thể sống sót ra ngoài thì tôi cũng muốn tăng cường vận động. Nhỡ đâu gặp phải nguy hiểm mà không chạy nổi thì quá tệ rồi.” Nhắc đến thế giới bên ngoài, dường như mọi người đều có phần mong chờ, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn nhiều: “Tri Tri, chờ đến khi ra ngoài chúng ta cùng đi tập gym nhé?”
Lê Tri cười: “Được thôi.”
Chúc Chi Bạch thở dài tự giễu: “Xem ra tôi lớn tuổi rồi. Đúng là không ổn, đi một lúc thế mà đã đau lưng, ra ngoài tôi chắc chắn sẽ phải tập luyện thêm.”
Lê Tri vẫn đang nghe Trì Y nhỏ giọng nói chuyện, chợt nghe được anh ta lặp lại một câu “đau lưng”, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Chúc Chi Bạch là một người đàn ông cường tráng mới ngoài ba mươi tuổi, dáng người được chăm sóc không hề tệ, thường ngày nhất định anh ta tập luyện không ít. Đi mỗi một đoạn đường như thế này đối với anh ta mà nói thật sự không phải vận động quá mạnh gì, ngay cả người có thể lực yếu nhất là Trì Y còn chẳng làm sao, tại sao anh ta lại nhiều lần cảm thấy mệt mỏi?
Trong khoảnh khắc đó, Lê Tri đột nhiên rất muốn quay đầu lại.
Bọn họ cùng nhau đi về phía trước, chưa bao giờ ngoái đầu lại, chẳng ai biết được đằng sau nhóm sáu người hô đêm có thêm người nào khác không.
Nhưng lời cảnh cáo của Lý Kiến Hề vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô hơi dừng lại, lẳng lặng giơ chiếc đèn l*иg trong tay hướng về phía sau.
Quầng sáng của đèn l*иg kéo dài cái bóng của sáu người, hắt lên đám cỏ dại rậm rạp bên đường. Một, hai, ba, bốn, năm, năm cái bóng đằng trước hiện ra rõ ràng trên mặt đất, nhìn qua rất bình thường. Mà cái bóng của Chúc Chi Bạch đi sau cùng lại có hình dạng hơi khác lạ, vừa cồng kềnh vừa quái dị, giống như bóng chồng bóng.