Sân Chơi Của Qủy [Vô Hạn Lưu]

Chương 32: Map 1: Hô đêm

Nghĩa địa cách nhà thờ tổ không xa, băng qua một cánh đồng là thấy những nấm mồ chen chúc hiện ra trước mặt.

Càng gần về phía trước thì các ngôi mộ càng mới, trước mộ còn dấu vết của hương nến và tro tàn. Nhưng càng đi về phía sau thì cỏ dại mọc càng rậm rạp, che phủ kín phần mộ tổ tiên. Rõ ràng bởi vì nhân khẩu trong thôn giảm mạnh nên không có ai chăm sóc các ngôi mộ cũ, toàn bộ bãi tha ma này nhìn thoáng qua cực kỳ hoang tàn.

Lý Kiến Hề dẫn bọn họ đến vị trí được chọn làm mộ cho trưởng thôn. Khi thời gian tới, họ hóa vàng mã trước, sau đó Cao Sĩ Quân, người lớn tuổi nhất trong số những người chơi, đóng vai con trai cả để đào xẻng đất đầu tiên.

Trên mặt đất phía đông bắc đặt một tờ giấy đỏ, Cao Sĩ Quân run rẩy đổ xẻng đất đầu tiên lên đó, đào mộ chính thức diễn ra. Đây thật sự không phải công việc nhẹ nhàng gì, mọi người chậm chạp từng bước tiến sâu vào vũng bùn, đất vàng dính trên xẻng sắt, mỗi một xẻng xúc xuống phải dùng hết sức bình sinh. Hố chôn không thể quá nông, dựa theo yêu cầu của thầy Âm Dương, họ phải đào ít nhất hai mét chiều sâu.

Có điều so với việc lau mình cho người chết và mặc áo liệm thì công việc thuần thể lực thế này đối với người chơi đã là tốt lắm rồi, ít ra họ cũng không có áp lực tâm lý nhiều.

Khi người chơi đào mộ, Lý Kiến Hề lẳng lặng đứng dưới tàng cây bách gần đó. Thoạt đầu anh ta còn che ô, sau đó mưa tạnh, anh ta cụp ô lại, đi về phía trước vài bước để tránh những giọt nước nhỏ xuống từ trên cây.

Trong khoảnh khắc khi người đó xoay mình, Lê Tri phát hiện anh ta đang nhìn cô. Cô cũng gật đầu cười lại với anh ta từ đằng xa. Lý Kiến Hề có chút mất tự nhiên dời mắt đi.

Lê Tri nhướng mày, cảm thấy anh chàng NPC này khá thú vị. Một NPC sạch sẽ, đơn thuần, gần như không có ác ý với người chơi như thế, chẳng biết ý nghĩa tồn tại của anh ta trong phó bản là gì.

Gần chạng vạng tối, cuối cùng hố chôn cũng được đào xong. Người chơi phủ vải bố họ mang tới lên trên hố, đề phòng ban đêm trời mưa nước sẽ đọng lại. Ban đầu họ tưởng rằng nhiệm vụ hôm nay đến đây là kết thúc, chỉ còn chờ ngày mai hạ táng nữa là xong, nào ngờ thầy Âm Dương chợt cất tiếng nói: “Ngày mai hạ táng, tối nay hô đêm, quay về chuẩn bị đi.”

Cái từ ‘hô đêm’ này nghe không đơn giản chút nào. Mọi người hơi hoảng hốt, Hứa Thuật vội vàng hỏi: “Xin hỏi thầy ơi, cần chuẩn bị những gì cho hô đêm, chúng tôi cần phải làm như thế nào?”

Hô đêm cũng là một phần trong nghi thức mai táng truyền thống. Lý Kiến Hề giải thích khâu này một lượt. Nghe anh ta nói sau khi trời tối họ cần bê bài vị của trưởng thôn ra ngoài, mỗi khi đi qua đường giao lại phải hóa vàng mã gọi hồn và cứ đi thẳng như thế cho tới miếu thổ địa ở cuối thôn, sắc mặt mấy người chơi đều trắng bệch cả ra. Làm mấy chuyện như thế này trong thế giới hiện thực đã ghê lắm rồi chứ đừng nói là trong phó bản có ma quỷ ẩn hiện như bây giờ. Hô đêm gọi hồn, thứ gọi tới thật sự chỉ có hồn của trưởng thôn thôi sao?

Mãi cho đến khi trở lại nhà, không khí trong đội vẫn rất nặng nề. Những lượt tra tấn cứ nối tiếp nhau mà đến, giống như không có điểm cuối vậy. Áp lực tâm lý cộng thêm áp lực thể chất khiến trạng thái của mọi người đều rất tệ, lúc ăn cơm tối thậm chí không có ai buồn nói chuyện.

Mọi người im lặng cơm nước xong xuôi, trơ mắt nhìn lên bầu trời đêm. Mây đen vần vũ sau cơn mưa, không thể nhìn thấy dù chỉ một ngôi sao trên trời, vầng trăng lưỡi liềm cũng bị tầng mây nặng nề phủ kín, không lọt chút ánh sáng nào ra ngoài.

Lê Tri đứng lên: “Đi thôi.”

Hứa Thuật cũng nói: “Trước đó chúng ta đã vượt qua rất nhiều cửa ải mới đến được đây, cứ làm theo yêu cầu của NPC đi, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Mọi người rút thăm để quyết định thứ tự xếp hàng. Hứa Thuật rút được vị trí đầu tiên, bê mâm đồ cần dùng cho việc cúng tế. Trì Y đứng thứ hai, cô ấy ôm bài vị của trưởng thôn, người thứ ba là Lê Tri cầm đèn l*иg chiếu sáng, những người đằng sau theo thứ tự là Cao Sĩ Quân, Liên Thanh Lâm, Chúc Chi Bạch.

Sáu người xếp thành một hàng dài. Lúc họ bước ra cổng, Lý Kiến Hề đứng ở đó, nói giống như cảnh cáo lại giống như nhắc nhở: “Hô đêm không quay về, trên đường đi đừng quay đầu lại.”

Cả đám bất chợt rùng mình, liên tục gật đầu.