Cũng may nhánh cây không dày lắm, chỉ cần mấy nhát rìu cuối cùng là chặt được. Chúc Chi Bạch nhận lấy rìu, chặt vào chỗ khe hở làm cành cây rung lên, nước mưa rơi xuống. Anh ta chặt được hai phát, cảm giác như có thứ gì đó đung đưa qua lại trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng sượt qua da đầu mình.
Chúc Chi Bạch tưởng đó là cành cây rũ xuống nên giơ tay phẩy đi.
Cảm giác bàn tay anh ta chạm vào không giống của cành cây. Đó là một cảm giác mềm mại, ướŧ áŧ, hơi ma sát lành lạnh, cực kỳ giống… Giày của con người.
Chúc Chi Bạch dừng động tác chặt cây lại, cứng ngắc ngẩng đầu nhìn lên.
Một đôi chân sưng vù trắng bệch đi đôi giày vải màu đen đang treo ngay trên đỉnh đầu anh ta. Mũi chân hướng xuống, đôi lúc lại lướt qua da đầu Chúc Chi Bạch.
Đó là đôi chân của một bà già. Ở một số địa phương lạc hậu và ngu muội vẫn còn lưu truyền tục lệ bó chân. Bàn chân bó chỉ dài một gang tay, sưng tấy, nhét trong đôi giày vải nghìn lớp, mu bàn chân bị mép giày cọ vào, xuất hiện vết phù nề, trông giống như chiếc bánh bao lên men trương phềnh lên.
Chiếc rìu tuột khỏi tay, Chúc Chi Bạch còn chưa kịp kêu thảm thiết tiếng nào thì đã lộn nhào chạy ra xa.
Mấy người bên cạnh phát hiện biểu hiện kỳ lạ của anh ta, vội vàng hỏi: “Sao thế?”
Cổ họng Chúc Chi Bạch căng lên, da đầu tê rần, trong lúc nhất thời nói không nên lời, cả khuôn mặt trắng bệch ra. Có điều khi anh ta nhìn về vị trí kia một lần nữa, bà già treo ở đó đã biến mất, chỉ còn lại cành liễu đong đưa theo gió. Nhưng lần này anh ta chắc chắn mình không bị hoa mắt, thậm chí anh ta còn sờ vào đôi chân kia rồi.
Một người đàn ông trưởng thành đã nhận giải thưởng nam chính xuất sắc nhất hai lần như Chúc Chi Bạch bỗng bật khóc: “Tôi lại thấy rồi, có một bà cụ bị treo trên cây.”
Lê Tri nhíu mày, ra quyết định thật nhanh: “Mau mau chặt cho xong rồi rời khỏi nơi này thôi.”
Liên Thanh Lâm lập tức bước lên phía trước, nhặt rìu lên chém một nhát vào cành cây đang lung lay sắp gãy kia. Soạt một tiếng, cành cây rơi xuống đất, mọi người kéo cành cây vội vàng rời đi, không ai dám quay đầu lại.
Đi một mạch xuống chân núi, Chúc Chi Bạch nghĩ lại vẫn còn rùng mình, ngoái đầu nhìn thoáng qua đằng sau. Giữa núi non trùng điệp xanh tươi, con đường nhỏ quanh co ngập tràn sương trắng, tĩnh mịch không thấy điểm cuối, giống như đường dẫn tới âm tào địa phủ. Anh ta rùng mình một cái, nhanh chân đuổi theo đồng bọn.
Lúc bọn họ kéo cành liễu quay lại nhà, trước cổng đang có người cầm ô đứng trong mưa phùn. Nghe được tiếng động, anh ta nâng mép ô giấy dầu lên, khuôn mặt cách màn mưa nhìn sang. Liên Thanh Lâm đứng đằng sau ghen tỵ “chậc” một tiếng: “Người anh em này mỗi lần xuất hiện đều giống như đi nhầm studio vậy.”
Lê Tri nhìn nhìn gương mặt điển trai tinh xảo nhưng chưa mất đi cảm giác thanh xuân kia, tán đồng gật đầu. Cô bước tới đó, cười hì hì: “Thầy Lý, chúng tôi đã mang cành liễu về rồi, tiếp theo phải làm phiền thầy dạy chúng tôi làm sao để chế tác cờ dẫn hồn và gậy đưa ma rồi.”
Lý Kiến Hề nhìn giọt mưa còn đọng lại trên lông mi Lê Tri, ánh mưa khúc xạ vào mắt cô, khiến chúng trở nên lấp lánh. Anh ta không nói gì, một lúc lâu sau mới chầm chậm gật đầu rồi cầm ô xoay người, quay về trong sân nhà.
Có người “trong ngành” như anh ta chỉ bảo, mọi người nhanh chóng làm xong cờ dẫn hồn và gậy đưa ma. Trên lá cờ dẫn hồn màu trắng viết tên, quê quán và ngày sinh ngày mất của trưởng thôn. Lê Tri đứng bên cạnh nhìn Lý Kiến Hề cầm bút viết, bất ngờ phát hiện ra chữ của NPC này thế mà lại khá đẹp.
Đào mộ là công việc cần nhiều sức lực, trời vẫn đang mưa, đất sét càng khó đào hơn. Mọi người vội vàng ăn cơm trưa sau đó cầm theo công cụ, chuẩn bị xuất phát. Vị trí của mộ đã được thầy Âm Dương khảo sát xong, đương nhiên chuyến hành trình này Lý Kiến Hề cũng đi cùng bọn họ. Anh ta chống chiếc ô giấy dầu đã hơi rách kia, đứng ở cổng nhà. Thấy Lê Tri vác xẻng sắt đi tới, ánh mắt Lý Kiến Hề chợt liếc thoáng qua mặt cô rồi đột ngột hỏi: “Cô có cần ô không?”
Lê Tri hơi ngạc nhiên nhìn anh ta, sau đó nở nụ cười: “Không cần, dù sao cũng ướt rồi, cảm ơn thầy.”
Lý Kiến Hề im lặng cụp mắt xuống, quay người đi trước dẫn đường. Ở một cái thôn dựa trên chế độ dòng tộc như thôn Quan Bình này, các thành viên trong dòng tộc đều được chôn cất trong phần mộ tổ tiên, và trưởng thôn cũng không ngoại lệ.