Tất cả đều có lý, tình hình rơi vào bế tắc một lúc.
Lê Tri đưa tay cầm một quả trứng gà luộc, đập đập lên mặt bàn rồi bắt đầu bóc vỏ.
Đám người nghĩ mãi không ra đồng loạt nhìn sang, Cao Sĩ Quân hơi sốt ruột: “Sao cô vẫn còn bóc trứng gà thế?”
Lê Tri ngạc nhiên nhìn anh ta: “Bởi vì tôi đã ăn no đâu.”
Cao Sĩ Quân: “…”
Liên Thanh Lâm nói với Lê Tri: “Cô quyết định đi chúng tôi sẽ nghe cô, tiếp tục chôn cất trưởng thôn hay là tìm kiếm manh mối về cha mẹ ruột đây?”
Tất cả mọi người mong đợi nhìn chằm chằm vào trụ cột của đội, Lê Tri thở dài, dùng ánh mắt ra hiệu cho họ nhìn ra bên ngoài: "Tình hình hiện tại là chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục nhiệm vụ công khai.”
Ngoài cửa sân, chú Cửu cầm chiếc rìu rỉ sét đi tới, thỉnh thoảng liếc nhìn những người chơi một cái, ánh mắt uy hϊếp không cần nói cũng biết.
Quả nhiên, không đợi Lê Tri ăn xong trứng luộc, ông ta đã đi đến thúc giục: “Ngày mai trưởng thôn sẽ hạ huyệt, hôm nay các cháu phải lên núi chặt cây liễu để làm cờ dẫn hồn và gậy đại tang. Thầy Âm Dương đã khảo sát nghĩa địa rồi, chặt cây xong lại đi đào mộ, tranh thủ thời gian ra ngoài đi đừng có lề mà lề mề nữa!”
Liên Thanh Lâm nghiến răng nghiến lợi, chờ chú Cửu đi rồi mới hung dữ giơ ngón giữa về phía cửa: “Cmn, đợi đến lúc qua cửa, kiểu gì tôi cũng phải tẩn cho lão ta một trận!”
Lê Tri nhét miếng lòng trắng trứng cuối cùng vào miệng, lau tay: "Đi chặt cây trước đi.”
Mưa phùn vẫn rơi lất phất nhưng trong sân lại không có đồ che mưa, mọi người chỉ có thể cầm rìu đội mưa ra ngoài. Mưa và sương mù bao trùm núi rừng trắng xóa, muốn tìm được một cây liễu không hề dễ dàng. Trong làng không có nên 6 người quyết định đi lên núi tìm.
Trên đường lên núi, Lê Tri đưa ra giả thuyết của mình: “Dân số của thôn Quan Bình vẫn luôn tụt giảm kể từ khi lập nước, hậu quả của việc dân số cạn kiệt là thôn ngày càng suy yếu. Nơi hoang vu hẻo lánh không giữ chân được người trẻ tuổi, Quan Mậu Đức làm trưởng thôn, hẳn là ông ta sẽ cố gắng thay đổi cục diện. Tôi nghi ngờ nguyên nhân ông ta nhận nuôi chúng ta có liên quan đến chuyện này.
Liên Thanh Lâm suy nghĩ một chút: “Nhận nuôi tám đứa con, mong chúng lớn lên quay về xây dựng quê hương?”
Trì Y hiểu ra: “Nhưng mà chúng ta không quay về mà lựa chọn ở lại thành phố lớn, cho nên người dân ở thôn này mới có ác ý với chúng ta như vậy!"
Suy đoán này là hợp lý, nhưng Lê Tri luôn cảm thấy mọi chuyện không thể đơn giản như vậy được.
Mưa làm cho đường trong thôn trở nên rất lầy lội, đường lên núi không dễ đi. Đoàn người đi bộ vất vả dưới mưa, quần áo ướt dính vào người, vừa lạnh buốt vừa khó chịu.
Không biết họ đã đi được bao lâu, Chúc Chi Bạch trong đội đột nhiên hét lên: “Có một người đang treo cổ trên cây kìa!"
Anh ta sợ hãi đến nỗi trượt chân ngã khuỵu xuống đất, cả người ngã vào vũng bùn. Mọi người đỡ Chúc Chi Bạch lên, nhìn theo hướng anh ta chỉ tay nhưng không thấy cái gì cả. Anh ta chớp mắt hai cái thật mạnh nhưng trước mặt chỉ có bóng cây bị mưa gió thổi qua.
Liên Thanh Lâm hỏi: "Có phải anh nhìn nhầm rồi không? Giữa ban ngày ban mặt sao lại có ma được?”
Anh ta hỏi như vậy làm Chúc Chi Bạch cũng không chắc chắn lắm, nghĩ thầm có phải vì mình căng thẳng quá nên hoa mắt không nữa.
Đội ngũ hơi im lặng, bọn họ vốn đã bị lạnh giờ lại càng run rẩy dữ dội hơn. Lê Tri suy nghĩ rồi cất bước đi về phía bên kia: "Qua đó xem sẽ biết."
Mưa phùn và sương khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, mãi đến khi mọi người đến gần gốc cây Chúc Chi Bạch nói thì mới phát hiện cái cây này chính là cây liễu mà mình muốn tìm. Thân cây không cao lắm nhưng cành lá rất tươi tốt, nhánh cây rũ xuống đung đưa trong mưa, quả thực rất giống người treo cổ.
Chúc Chi Bạch thở phào nhẹ nhõm, lại vui vẻ trở lại: “May là tôi nhìn nhầm, thật sự không phí công sức!"
Làm cờ dẫn hồn và gậy đại tang không cần dùng cả cái cây, bọn họ chỉ cần chặt vài đoạn cành cây hơi thô là được. Để công bằng, mỗi người đều đi lên chặt hai nhát. Cái rìu này rỉ sét loang lổ, vừa nặng vừa cùn, phải tốn rất nhiều công sức mới cầm lên mà chặt được.
Liên Thanh Lâm chặt vài nhát, châm chọc chú Cửu: “Ngày nào ông ta cũng kéo cái rìu này mà không thấy mang nó đi mài đi.”