Trì Y mừng rỡ: "Thích lắm! Chú mèo con này ở đâu ra vậy?”
Cô thấy cô ấy thích mèo mới yên tâm, để con mèo đen lên trên giường: “Nhặt được bên ngoài. Thế cô cho nó ngủ cùng đi, đừng thả nó ra. Mèo đen không được tới gần xác chết.”
Trì Y rùng mình một cái, lập tức ôm chặt mèo đen: "Tôi biết rồi!”
Lê Tri khép cửa, quay trở lại linh đường. Trải qua cảnh tượng xác chết vùng dậy vừa rồi, bây giờ Hứa Thuật lại càng cảnh giác hơn, không bỏ sót bất kỳ động tĩnh nhỏ nào trong sân. Khi cô đi ngang qua quan tài thì nhìn vào bên trong, trưởng thôn đan chéo hai tay nằm trong đó, đầu gối lên chiếc gối gà gáy màu đỏ tươi khác thường.
Có lẽ vì hành động gϊếŧ người tối nay bị ngăn cản nên khóe môi ông ta rũ xuống, trông không vui lắm.
Lê Tri nghĩ trưởng thôn cũng không khác gì con quái vật dầu sáp giận dữ vô dụng ở nhà thờ tổ.
Xem ra ma quỷ trong phó bản cũng không thể cứ gϊếŧ chóc theo ý muốn mà còn phải tuân theo quy tắc nào đó của trò chơi. Hứa Thuật đợi cô ngồi xuống, gấp gáp mở miệng nói: “Cô có phát hiện được gì ở nhà thờ tổ không?”
Lê Tri chống khuỷu tay, ngón tay gõ nhẹ vào tay vịn ghế: “Tôi đang sắp xếp suy nghĩ, chờ sáng mai mọi người dậy rồi sẽ nói sau.”
Hứa Thuật nhìn cô, một lát sau rất nghiêm túc nói: "Cô nhất định sẽ bùng nổ thông qua chương trình giải trí này.”
Lê Tri nhíu mày, quay đầu nhìn anh ta. Trong mắt cô phản chiếu ánh nến trên bàn thờ, có một loại hào quang chói lóa: “Bây giờ thế giới kia của các anh như thế nào?”
Hứa Thuật không ngờ cô lại hỏi vậy, hơi ngẩn người rồi mới nói: “Tôi không thể tiết lộ quá nhiều, nhưng hệ thống [Ma quỷ] sẽ mang đến cho loài người một thế giới hoàn toàn mới. Độ nổi tiếng càng cao thì càng được hưởng nhiều lợi, chắc chắn sẽ trở thành người chơi top 1 trong đội.”
Anh ta thấp giọng nói, trong mắt hiện lên vẻ say mê: “Ở thế giới kia của tôi, người chơi có độ nổi tiếng cao không khác gì thần thánh.”
Lê Tri như có điều suy nghĩ. Hứa Thuật không muốn nhiều lời nên cô cũng không hỏi tiếp nữa. Bọn họ canh gác yên ổn đến 12 giờ rồi đổi cho nhóm Liên Thanh Lâm và Trì Y đến gác đêm. Lê Tri dặn dò hai người vài câu rồi trở về phòng nghỉ ngơi.
Mèo đen được Trì Y dỗ dành rất tốt, nó nhàn nhã nằm bên giường ngáy to. Lê Tri gãi cằm mèo đen rồi tắt đèn đi ngủ.
Cô nằm xuống chưa được bao lâu, bên ngoài phòng đã vang lên tiếng mưa rơi lộp độp xuống bạt. Lê Tri trở mình, nghe tiếng mèo đen kêu gừ gừ bên gối và tiếng mưa rơi nhè nhẹ, ngủ càng say hơn.
Sáng hôm sau cô thức dậy, trời vẫn mưa, mưa phùn dày đặc và đều đặn. Phía Nam gọi loại mưa này là mưa phùn, khi có mưa phùn thì không khí càng trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo hơn.
Tối hôm qua là một đêm bình an, không có ai thương vong. Tất cả mọi người nhìn thấy 6 người sống sờ sờ ngồi quây quần ăn sáng cùng nhau, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Thuật nhìn Lê Tri vài lần, thấy cô chậm rãi gặm bánh bao với dáng vẻ vững như kiềng ba chân. Anh ta thật sự không nhịn được: “Bây giờ đã đông đủ mọi người rồi, cô có thể nói một chút tối qua mình phát hiện ra cái gì ở nhà thờ tổ không?”
Trì Y phun ra một miếng cơm ra ngoài: “Tối qua cô lại tới nhà thờ tổ à?”
Mấy người còn lại nhìn Lê Tri với ánh mắt ngưỡng mộ không thể tin được, Trì Y hoàn hồn đầu tiên: “Bảo sao hôm qua cô lại không chung tổ gác đêm với tôi, hóa ra là cô lo để tôi lại một mình sẽ sợ hãi!” Cô ấy cảm động rưng rưng nước mắt: “Cô thật là tốt bụng Tri Tri à!”
Lê Tri để mặc Trì Y cọ đầu lên tay mình hai lần, cô nuốt bánh bao xuống rồi nói: “Trưởng thôn chỉ có một đứa con trai chết trẻ, quả nhiên là chúng ta được ông ta nhận làm con nuôi.”
Mặc dù ngày hôm qua mọi người đã nghe suy luận của cô, nhưng vẫn khó có thể tiếp nhận khi sự thật được xác nhận.
Cao Sĩ Quân không nuốt nổi bữa sáng: “Vậy chúng ta vẫn phải tiếp tục chôn cất trưởng thôn à? Ông ta hoàn toàn không phải là người nhà của chúng ta mà!"
Chúc Chi Bạch nói: "Nhưng cha nuôi cũng được coi là người nhà chứ. Bây giờ chúng ta cũng không biết cha mẹ ruột của mình là ai, ở đâu. Hơn nữa, biết đâu nhiệm vụ lại không hề phức tạp đến thế, tất cả những manh mối này chỉ là những thủ thuật che mắt hệ thống tung ra để quấy nhiễu chúng ta.”