Rõ ràng đây là một ngôi mộ vô chủ.
Cả đám dọn dẹp tấm bia mộ phủ đầy dây leo, đợi đến khi nhìn rõ hình dạng bia mộ, tất cả đều kinh ngạc.
Đây không phải là một tấm bia mộ thông thường, nhìn nó giống như một thanh kiếm, nhưng mũi kiếm lại hướng xuống dưới. Bia đá hẹp dần từ trên xuống dưới, bên trên khắc tận mười cái tên. Mà những cái tên này đều được vẽ bùa đỏ xung quanh, có vẻ hơi kỳ lạ.
Lê Tri nhíu mày: “Ngôi mộ này không ổn lắm.”
Người Trung Quốc tôn trọng việc ma chay như khi sinh đẻ, có rất nhiều yêu cầu trong trình tự thực hiện tang lễ, điểm này có thể nhận thấy thông qua quá trình bọn họ tiến vào phó bản tới giờ.
Chữ khắc trên bia mộ đương nhiên cũng có yêu cầu riêng. Thông thường, tên người đã khuất và ngày sinh, ngày mất sẽ được khắc và tô bằng sơn đỏ, nếu là mộ cho người sống thì sẽ sơn chữ màu xanh. Nhưng tên trên bia mộ này lại tô sơn đen, phù văn màu đỏ xung quanh quỷ dị và hung ác, giống như sợi dây thừng vặn vẹo cột chặt linh hồn vào bia mộ, nhìn hồi lâu thậm chí còn khiến người ta nhức mắt.
Không chỉ có thế, mộ hợp táng thường là mộ vợ chồng, nếu xét theo nghi lễ thì mười người không có quan hệ họ hàng gì mà lại chôn chung với nhau không hợp lý chút nào, trừ khi đó là… mộ tuẫn táng.
Nghe xong phỏng đoán của Lê Tri, cả đám đều trầm mặc.
Ở nơi như thế này mà xuất hiện mộ tuẫn táng, lại còn là một ngôi mộ vừa nhìn bia mộ đã biết cực kỳ quỷ dị, dù thế nào cũng không phải chuyện tốt lành gì.
Hứa Thuật nhìn Lê Tri: “Muốn đào lên không?”
“Không được.” Cao Sĩ Quân là người đầu tiên nhảy ra phản đối. Những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây đã khiến dây thần kinh của anh ta trở nên yếu ớt đến mức không thể yếu hơn được nữa. Theo bản năng, anh ta kháng cự tất cả những việc có khả năng mang tới nhiều nguy hiểm hơn.
“Chẳng phải anh nói nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra và an táng cha mẹ ruột hay sao? Ngôi mộ này rõ ràng bị niêm phong vì lý do nào đó, nhỡ đâu đào ra…” Cao Sĩ Quân không nói thêm gì nữa, hai tay nắm chặt thành nắm đấm: “Tóm lại là không được.”
Những người khác đều hiểu ý của Cao Sĩ Quân, nếu đào mộ ra, lấy được manh mối hữu dụng thì đương nhiên không còn gì tốt hơn, chỉ sợ rằng đã không có manh mối mà ngược lại trêu chọc đến thứ khó đối phó nào đó, hơn nữa có thể không phải chỉ một người mà những mười người.
Một con boss trưởng thôn đã khiến bọn họ sứt đầu mẻ trán, nếu có thêm mười con nữa thì dù chỉ là quái nhỏ bình thường, bọn họ cũng không thể sống nổi qua ngày hôm nay.
Lê Tri nhìn lên bầu trời chiều muộn sắp tối đen: “Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác.”
Trưởng thôn đã được chôn cất, nếu bọn họ không thể hoàn thành nhiệm vụ thực sự, sau khi màn đêm buông xuống sẽ có thứ gì xuất hiện đây? So với những thứ đã biết, cái chưa biết mới khiến người ta mệt mỏi hơn, cũng càng khó đối phó hơn.
Hứa Thuật biết Lê Tri không phải người thích làm chuyện vô ích, anh ta hỏi: “Cô nắm chắc bao nhiêu phần trăm?”
“Tôi cần nghiệm chứng lại một chút.” Lê Tri nhặt xẻng sắt trên đất lên, ánh mắt lướt qua khuôn mặt mọi người, hơi dừng lại: “Nếu ai sợ hãi thì có thể rời đi.”
Trái tim của khán giả cũng treo lơ lửng theo họ:
[Vụ đào mộ này có quá nhiều nguy hiểm, trong tay bọn họ không hề có chút manh mối nào, thật sự có thể qua cửa sao?]
[Người được chôn trong ngôi mộ này chẳng lẽ lại là cha mẹ ruột bọn họ ư?]
[Nếu thật sự là cha mẹ ruột thì phải đào lên rồi. Rõ ràng là ngôi mộ tuẫn táng này không được an táng thỏa đáng như yêu cầu.]
[Rốt cuộc thì có chuyện gì từng xảy ra trong cái thôn này vậy? Đã là thời nào rồi mà còn có mộ tuẫn táng?]
[Cảm giác trong thôn toàn người ác.]
[Tôi có sự tin tưởng mù quáng đối với Lê Tri, chỉ cần có cô ấy thì tôi cảm thấy tất cả mọi việc đều có thể được giải quyết. Nếu tôi cũng vào phó bản, cô ấy bảo tôi làm gì là tôi làm nấy liền.]
[Bởi vì biểu hiện của Lê Tri sau khi vào phó bản thật sự làm cho người ta rất yên tâm.]
…
Cuối cùng không ai rời đi, mặc dù bọn họ sợ hãi nhưng vẫn tin tưởng Lê Tri hơn. Hơn nữa dù muốn đi thì bọn họ có thể đi đâu được đây? Cái thôn này chỗ nào cũng có vẻ quỷ dị, không đâu an toàn cả, chẳng thà đi theo Lê Tri còn hơn.