Vẻ mặt Cao Sĩ Quân hốc hác giống như già đi chục tuổi. Anh ta hơi sốt ruột, đi qua đi lại: “Tại sao lại phải làm chuyện phức tạp thêm như vậy? Chúng ta cứ thực hiện theo nhiệm vụ yêu cầu đi.”
Hai người khác cũng tỏ vẻ không đồng ý, Trì Y nhỏ giọng nói: “Cô đi một mình thật sự rất nguy hiểm đấy.”
Thấy mọi người đều kịch liệt phản đối, Hứa Thuật đột nhiên nói: “Phải đi.” Anh ta trầm giọng nói: “Nếu suy đoán của Lê Tri là chính xác thì có nghĩa rằng phương hướng nhiệm vụ trước mắt của chúng ta đã sai lầm.”
Ban đầu Lê Tri không định nói ngay ra ý định của mình, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của đồng đội. Có điều bây giờ cô đã bị Hứa Thuật chỉ ra, đành phải nói tiếp: “Nhiệm vụ yêu cầu chúng ta an táng người nhà, nếu chúng ta được nhận nuôi thì rốt cuộc ai mới là người nhà của chúng ta?”
Cuối cùng thì cha mẹ ruột là người nhà hay người cha nuôi trưởng thôn này? Nếu là trường hợp đầu tiên, dù bọn họ có hạ táng trưởng thôn thành công thì cũng không tính là hoàn thành nhiệm vụ.
Đây là cái bẫy hệ thống tạo ra cho bọn họ, từ lúc sắp xếp nhiệm vụ nó đã gài bẫy cho người chơi.
Quả nhiên, những người khác khi nghe xong suy luận này của cô đều cảm thấy khó mà chấp nhận nổi. Bọn họ gánh chịu sự sợ hãi và áp lực tâm lý nặng nề, còn chết mất một đồng đội, vất vả lắm mới tiến hành đến bước này, thế mà cô nói tất cả đều là công toi sao?
Cao Sĩ Quân ôm đầu suy sụp: “Đây chỉ là suy đoán của cô thôi.”
Lê Tri gật gù: “Cho nên bây giờ tôi cần phải đi chứng thực.”
Hứa Thuật đứng ra: “Tôi đi cùng với cô.”
Lê Tri hơi ngạc nhiên liếc nhìn anh ta, không ngờ Chúc Chi Bạch và Bùi Hủ cũng tiếp lời: “Vậy chúng tôi cũng đi chung với cô.”
Lê Tri nhìn thoáng qua vẻ mặt hai người, nhíu mày ra vẻ hiểu rõ.
Lúc chọn quan tài bọn họ trốn tránh không đi nên đã mất duyên khán giả, cần gấp một việc khác để cứu vãn. Báo tang cho người dân trong thôn hiển nhiên không có gì thú vị để xem, mà suy luận của cô nhất định sẽ thu hút sự chú ý của khán giả. Đi theo Lê Tri thì cơ hội thể hiện và độ nổi tiếng mới có thể gia tăng.
Chỉ là tới nhà thờ tổ tìm manh mối, chẳng liên quan gì đến việc trưởng thôn có hài lòng hay không, chắc hẳn không có nguy hiểm.
Trì Y vốn không yên lòng để Lê Tri đi một mình, tiện thể nói: “Vậy chúng ta cùng nhau đi báo tang trước, tiếp đó lại tới nhà thờ tổ sau, thế nào?”
Những người khác không có ý kiến gì, đương nhiên Lê Tri cũng không phản đối.
Thôn Quan Bình nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, trong thôn có lác đác hơn chục hộ gia đình. Nhưng nhìn vào những căn nhà bỏ hoang khác thì có thể thấy trước đây nhân khẩu sống trong thôn Quan Bình cũng không ít. Chẳng qua là không biết vì nguyên nhân gì mà thôn lại trở nên hoang vắng như bây giờ.
Chờ đến khi bọn họ thông báo xong cho tất cả người dân thôn thì đã là xế chiều. Mặt trời chiếu xiên vào những ngọn núi xung quanh, ánh sáng phía trên đỉnh đầu giống như một cái l*иg úp xuống, bao trùm toàn bộ thôn Quan Bình.
Mọi người đi về phía nhà thờ tổ.
Trong cái thôn miền núi hoang tàn đổ nát này, chỉ có nhà thờ tổ được xây cực kỳ hoành tráng, có mười bậc thang dẫn lên, mái nhà cong cong, rất nhiều cột đá nằm rải rác ở hiên, các cột được chạm khắc bằng đá tinh xảo. Phía trên cánh cửa lớn đóng chặt treo tấm bảng ghi “nhà thờ tộc Quan thị”.
Lê Tri giơ tay đẩy hai cánh cửa gỗ khắc hoa lớn ra.
Cánh cửa lặng lẽ mở ra, không khí bên trong ngập tràn mùi hương nến cháy, đập vào mặt mọi người.
Bên trong nhà thờ tổ khá rộng rãi và trống trải, trên bàn thờ ở giữa nhà có rất nhiều bài vị, trước mỗi bài vị có một lư hương nhỏ, bên trong không cắm hương mà là những cây nến trắng dài và mảnh.
Lúc này tất cả nến đều được đốt đồng loạt, dù chỉ có ánh nến thì cũng đủ ánh sáng. Ánh nến sáng rực, khiến cả gian nhà thờ tổ sáng rõ như ban ngày.
Mùi nến cháy không khó ngửi cho lắm, nhưng vì có quá nhiều nến cháy cùng lúc nên mùi hương cực kỳ gay mũi. Có người bị sặc phải ho khan vài tiếng. Lê Tri vòng qua tiền sảnh và đệm quỳ, đi tới trước bài vị xem xét.