Sân Chơi Của Qủy [Vô Hạn Lưu]

Chương 21: Map 1: Cây liễu nở hoa không kết quả

Liên Thanh Lâm và Trì Y bừng tỉnh hiểu ra, khán giả hoàn toàn không thể ngờ cô lại phán đoán từ góc độ như vậy, bảo sao vừa nãy trên đường đi Lê Tri liên tục quan sát.

Suốt dọc đường, cây bách không chỉ mọc trên núi mà còn ở các sườn dốc hai bên đường thôn. Tuy nhiên ở những nơi này ánh nắng và chất đất không tốt lắm, cây bách cũng mọc xiêu vẹo, cành cây khẳng khiu yếu ớt.

Lê Tri cúi người nhặt lên một cành bách bị gió thổi gãy, những chiếc lá kim xanh tươi mơn mởn giống như bông lúa mì, giữa cành lá có rất nhiều quả nhỏ màu xanh biếc treo lủng lẳng.

Hứa Thuật đột nhiên cất tiếng nói: “Cái thôn này rộng như vậy, cô cũng chưa đi được hết các nơi, nhỡ trên núi có cây liễu và cây tùng thì sao?”

Anh ta không muốn thừa nhận hành vì vừa rồi của mình liều lĩnh thế nào, chỉ có thể dùng cách chất vấn Lê Tri để lấp liếʍ cho mình.

Lê Tri quơ quơ cành bách về phía anh ta: “Có thấy không?”

Hứa Thuật: “Cái gì?”

Lê Tri: “Quả đấy.”

Hứa Thuật nhìn Lê Tri một cách khó hiểu.

Lê Tri cười cười: “Thế giới của chúng tôi có một câu ngạn ngữ, đó là cây liễu nở hoa không kết quả, có nghĩa là cây liễu không ra quả. Bọn họ đã kiêng kỵ áo liệm bằng gấm rồi thì chắc chắn cũng sẽ kiêng không dùng quan tài gỗ liễu không thể ra quả.”

Dường như Hứa Thuật vẫn muốn cãi tiếp: “Nhưng mà còn có…”

Trì Y hùng hổ cắt ngang lời anh ta: “Ít nhất thì gỗ liễu cũng không đúng. Quan tài gỗ liễu là đáp án sai. Hơn nữa phản ứng của NPC kia cũng có thể chứng minh Tri Tri chọn đúng.”

Sắc mặt Hứa Thuật sa sầm đi, anh ta lãnh đạm nói: “Tôi cũng chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, chở quan tài về thôi.”

Trên đường đi, bọn họ không nói chuyện nữa, tăng tốc đưa quan tài về nhà.

Tro tàn bay lượn phía trên đầu tường, trước linh đường đặt một chậu than, ba người chơi lựa chọn chờ ở đây lúc này đang run rẩy quỳ trước chậu than hóa vàng mã. Thấy bọn họ quay về, cả đám lập tức nhẹ nhàng thở phào.

Thầy Âm Dương biến mất đã lâu lại xuất hiện lần nữa, giọng nói vẫn không mang cảm xúc gì như cũ: “Chuẩn bị nhập quan.”

Ba người kia tự biết mình đuối lý, bây giờ bắt đầu trở nên nhiệt tình, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Bọn họ làm theo lời, đặt quan tài vào linh đường, bố trí xung quanh quan tài dựa theo chỉ đạo của thầy Âm Dương. Thi thể của trưởng thôn cuối cùng cũng có thể nhập quan tài, có điều cần con cái nâng lên, đầu, bụng, chân đều phải cao bằng nhau, sau đó mới đặt vào trong quan tài.

Người không muốn tiếp xúc với thi thể lúc này cũng phải chạm vào. Ai biết điều kiện tử vong có phải là lúc nhập quan không sờ vào thi thể hay không.

Lê Tri nhìn thoáng qua góc nhà chính, nơi đặt thi thể của Chương Khiếu lúc này trống không. Cô nhíu mày: “Thi thể của Chương Khiếu đâu rồi?”

Người dẫn chương trình Bùi Hủ run bắn người, nhỏ giọng nói: “Chú Cửu đưa đi rồi.”

Bọn họ chẳng biết tại sao lại bị kéo vào chương trình giải trí chết người này, sau khi chết ngay cả thi thể cũng không giữ lại được, chẳng biết sẽ bị NPC biến thành thứ gì hay là quái vật gì. Bầu không khí môi hở răng lạnh lan tràn giữa mọi người. Họ nhìn vào xác chết mình đang nâng lên, vừa căm hận vừa sợ hãi.

Mà trưởng thôn chỉ khẽ mỉm cười, dưới làn da vàng như nghệ của ông ta, những vết hoen tử thi lan rộng.

Lúc này vẫn chưa thể đóng nắp quan tài lại được, linh cữu phải đặt ở đây ba ngày rồi mới có thể hạ táng, hôm nay mới là ngày thứ hai. Trong thời gian này bọn họ phải báo tang ở cửa nhà, mời người trong thôn tới phúng viếng. Nhớ đến đám dân thôn đứng ở đầu xe rải tiền giấy lúc họ mới tiến vào thôn, mọi người đồng loạt rùng mình một cái.

Lê Tri ngẫm nghĩ một lát: “Mọi người chia làm hai đội đi. Người trong thôn này không đông lắm, chắc là sẽ thông báo xong nhanh thôi.”

Thấy Lê Tri có vẻ đang chuẩn bị hành động một mình, Trì Y hơi sốt ruột nói: “Vậy còn cô?”

Lê Tri đáp: “Tôi muốn tới nhà thờ tổ trong thôn xem thử một chút.”

Ba người khác đều khó hiểu nhìn cô, Hứa Thuật ngược lại, nhanh chóng kịp phản ứng: “Cô vẫn nghi ngờ chúng ta được trưởng thôn nhận nuôi sao?”

Lê Tri gật đầu: “Tôi tới nhà thờ tổ xem thử có manh mối nào không.”