Sân Chơi Của Qủy [Vô Hạn Lưu]

Chương 20: Map 1: Cây bách

Ông già đang mải mê giúp họ nhấc quan tài, trả lời mà không ngẩng đầu lên: “Gỗ liễu.”

“À…” Lê Tri lại chỉ vào chiếc quan tài bên cạnh: “Vậy cái này thì sao?”

“Gỗ thông.”

“Cái ở giữa kia ạ?”

“Gỗ bách.”

“Vậy cái gần nhất ấy thì thế nào?”

Ông già cuối cùng cũng có chút mất kiên nhẫn, ngẩng đầu lạnh lùng liếc nhìn Lê Tri: “Cây bạch dương. Cô hỏi những việc này làm gì?”

Lê Tri cười tủm tỉm: “Đương nhiên là vì…” Cô tiến về phía trước một bước, giơ tay đè mạnh góc quan tài mà Hứa Thuật và Liên Thanh Lâm đã phải rất vất vả, hì hục một lúc lâu mới nâng lên được xuống: “Đổi chiếc quan tài khác.”

Liên Thanh Lâm chửi bậy một tiếng: “Sao cô khỏe thế hả? Suýt nữa thì đè vào tay tôi rồi.”

Vẻ mặt ông già trở nên lạnh lùng, ánh mắt ngoan độc nhìn cô chòng chọc.

Lê Tri không buồn quan tâm đến ông ta, đi đến đằng trước chiếc quan tài ở giữa: “Chúng ta chọn cái này đi.”

Ba người còn lại không biết vì sao Lê Tri lại đột ngột làm như vậy, nhưng Trì Y và Liên Thanh Lâm đối với cô rõ ràng là nói gì nghe nấy, lập tức đẩy xe tới, chuẩn bị đổi chiếc quan tài khác.

Hứa Thuật cũng bước đến: “Cô chắc chắn không?”

“Vừa nãy thì không chắc lắm.” Lê Tri nhìn về phía ông già, nở một nụ cười vô hại với ông ta: “Bây giờ thì tôi có thể khẳng định, lấy chiếc quan tài này.”

Ông già lạnh lùng nhìn bọn họ, dường như vì bị giỡn mặt nên ngay cả bọng mắt to của ông ta cũng đang run rẩy. Lê Tri chậm rãi cất tiếng hỏi: “Ông ơi, có phải thấy chúng cháu chọn đúng nên ông rất tức giận không?”

Bọng mắt càng run dữ dội hơn.

Ngay cả Trì Y cũng nhìn ra, nghiêm túc gật gù: “Ông ta tức giận hơn rồi kìa, chắc chắn là chiếc quan tài này rồi.”

NPC tức giận đến mức vẻ mặt hơi vặn vẹo. Ông ta quay người đi vào trong nhà, sau đó đóng cửa lại cái rầm.

Bốn người bắt đầu đặt quan tài lên xe đẩy. Bọn họ biết mình chọn đúng quan tài, tràn đầy tự tin, sức lực dường như cũng lớn hơn kha khá. Rất nhanh sau đó, bốn người đẩy chiếc xe gỗ có quan tài quay về.

Tâm trạng của khán giả lúc này cũng kích động y hệt như Trì Y và Liên Thanh Lâm:

[Đậu móa! Rốt cuộc làm sao mà Lê Tri biết được nhỉ? Cô ấy thông minh quá đi.]

[Người dẫn đường cho người chơi mới này chẳng đáng tin chút nào. Nếu nghe lời anh ta, chọn sai quan tài thì buổi tối lại có người chết cho xem.]

[Số phiếu của Lê Tri rốt cuộc cũng không phải hạng nhất đếm ngược từ dưới lên rồi!!! Vui quá xá là vui!]

[Chị cả hệ dưỡng thành, mua cổ phần không lỗ, bây giờ ông bỏ phiếu thì sẽ trở thành fan cứng đấy, mau mau tham gia cùng chúng tôi, bỏ phiếu cho Lê Tri đi!]



Sau khi ra ngoài được một lát, Trì Y cuối cùng cũng hỏi vấn đề mà khán giả cũng muốn biết: “Tri Tri, rốt cuộc làm thế nào mà cô phát hiện ra được thế?”

Lê Tri nói: “Dựa vào ác ý của người trong thôn này đối với chúng ta, ông già làm quan tài sẽ nói thật sao?”

Hứa Thuật nghĩ đến biểu hiện của mình vừa rồi, cụp mắt xuống, nhàn nhạt cất lời: “Cũng chưa chắc là vậy, chẳng phải thầy Âm Dương không nói dối chúng ta đấy thôi.”

Lê Tri liếc anh ta một cái xuyên qua quan tài, vẫn là ánh mắt âm u tĩnh mịch ấy, khiến trái tim anh ta run lên: “Đây chỉ là lý do đầu tiên, lý do quan trọng nhất…” Cô hơi ngừng lại, nhìn thôn xóm xung quanh trong khi ba người kia đang tập trung nín thở để nghe: “Là những cái cây này.”

Trì Y và Liên Thanh Lâm mờ mịt nhìn xung quanh mình.

Những cái cây này thì sao?

Bỏ đi bối cảnh rùng rợn thì thôn Quan Bình chỉ là một thôn làng non xanh nước biếc giữa núi rừng mà thôi, xung quanh ngoại trừ nhà ở và đồng ruộng thì đều là những cây bách trải rộng khắp nơi. Những cây bách này xanh um tươi tốt, cao lớn thẳng tắp, là cây bóng mát thường thấy trong các thôn xóm phương Nam.

Chiếc xe gỗ chở quan tài kêu cọt kẹt khi lăn bánh trên con đường trải vôi.

Lê Tri giải thích cho mấy người mang vẻ mặt mờ mịt kia: “Từ xưa đến nay, các ngành nghề thủ công phần lớn đều tuân theo nguyên tắc dùng vật liệu bản địa.”

Cô nhìn về phía chiếc cầu đá ở xa xa, trông giống như đang gác giữa không trung: “Thôn Quan Bình nằm ở nơi hẻo lánh, đường núi gập ghềnh, lối vào thôn duy nhất là cây cầu kia, giao thông cực kỳ không thuận tiện. Một cái thôn như thế này, dù làm gì cũng sẽ ưu tiên lựa chọn vật liệu có sẵn tại địa phương, bởi vì chi phí nhập hàng từ bên ngoài vào quá cao. Dân thôn nơi thâm sơn cùng cốc này không có tiền mua quan tài bên ngoài, khả năng cao nhất là dùng vật liệu ngay tại chỗ.”

Mà cây bách chính là thứ gỗ mà thôn Quan Bình không bao giờ thiếu.