Hứa Thuật liếc thoáng qua Trì Y: “Chắc là cô rất nổi tiếng trong thế giới của mình nhỉ?”
Sao đột nhiên đề tài lại thay đổi đến chuyện này rồi, Trì Y khiêm tốn đáp: “Tạm được, có thể coi là tuyến một.”
Hứa Thuật cười cười: “Vậy thì cô sẽ là khách mời thường trú của chương trình giải trí này.”
Khuôn mặt Trì Y lập tức cắt không còn giọt máu, cơ thể nhỏ gầy run lên bần bật. Lê Tri đỡ lấy cô ấy: “Ý của anh là càng nổi tiếng thì tần suất tiến vào phó bản càng cao ư? Nhưng nếu vậy thì tần suất tử vong sẽ gia tăng, tra tấn tâm lý mà người chơi phải thừa nhận cũng cao lên, có khả năng cao họ sẽ rơi vào suy sụp, trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng và sức hấp dẫn của chương trình giải trí này, nếu như nó thật sự được định hướng là một chương trình giải trí kinh dị.”
Hứa Thuật không tiếp tục giải thích, vẫn là câu nói cũ: “Chờ sau khi qua cửa cô sẽ hiểu.”
Trong lúc nói chuyện, bốn người cuối cùng cũng tới được tiệm quan tài.
Trong khoảng sân cũ nát có mấy chiếc quan tài đã được làm sẵn, là loại có kiểu dáng đơn giản nhất, bốn mặt sơn đen, xếp thành một hàng đen kịt. Dưới quan tài kê hai băng ghế dài chống đỡ, trong không khí tràn ngập mùi sơn gỗ hỗn tạp.
Hứa Thuật dẫm qua nền đất đầy gỗ vụn, đi tới gõ cửa: “Có người ở đây không? Chúng tôi muốn mua một chiếc quan tài.”
Một lúc lâu sau, cánh cửa gỗ cũ kỹ cọt kẹt một tiếng rồi mở ra, một ông già đầu tóc bạc trắng với bọng mắt to đùng, nước da tái nhợt đứng ở cửa, mặt mày không cảm xúc nhìn chằm chằm bọn họ.
Hứa Thuật nói: “Ông ơi, chúng cháu tới từ nhà trưởng thôn, đến chọn cho trưởng thôn một chiếc quan tài.”
Giọng nói của ông già khàn khàn và lạnh nhạt: “Để cả trong sân đấy, tự chọn đi.”
Hứa Thuật nặn ra nụ cười: “Ông à, nhiều quan tài như vậy, chúng cháu nên chọn cái nào thì phù hợp đây? Ông là người có nghề, xin chỉ cho đám con cháu chúng cháu con đường sáng đi.”
Có lẽ thái độ cung kính và lễ phép của Hứa Thuật đã lấy lòng được ông ta, vẻ mặt của ông già cuối cùng cũng không lạnh lùng như trước nữa. Ông ta chậm rãi nhìn thoáng qua mấy người đứng trước cửa, sau đó đưa tay chỉ về phía ngoài cùng bên trái: “Vậy lấy chiếc kia đi.”
Hứa Thuật vui mừng nói: “Cảm ơn ông nhiều.”
Những chiếc quan tài này kiểu dáng lớn nhỏ đều như nhau, sơn đen toàn bộ, dùng mắt thường hoàn toàn không thể nhận ra khác nhau ở đâu. Mọi người đi tới chỗ chiếc quan tài ở ngoài cùng bên trái, Liên Thanh Lâm nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta có thể tin ông ta sao?”
Trì Y lẩm bẩm: “Ông ta lừa chúng ta thì được gì? Cô nói thử xem, Tri Tri.”
Lê Tri không đáp lời mà chỉ xích lại gần ngửi ngửi cỗ quan tài. Ngoại trừ mùi nước sơn rẻ tiền thì không ngửi ra được gì khác.
Hứa Thuật thấp giọng nói: “Không còn thời gian để trì hoãn nữa đâu, cứ quay về trước đi rồi tính tiếp. Chúng ta cùng chọn quan tài, nếu có chuyện gì thì cùng nhau gánh chịu.”
Lê Tri đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn anh ta.
Đôi mắt của cô bình thường rất xinh đẹp, lúc nhìn người ta sẽ lộ ra vẻ thâm tình. Nhưng giờ đây cặp mắt ấy lại giống như hồ nước sâu không thấy đáy, âm u tĩnh mịch, nhìn chằm chằm vào Hứa Thuật.
Hứa Thuật cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu, cố tỏ ra không có việc gì rồi dời mắt đi: “Bên kia có xe đẩy, để tôi đi mượn ông già. Chúng ta hãy chở quan tài về đi.”
Lê Tri không nói gì, Hứa Thuật nhanh chóng bước tới mượn ông lão chiếc xe đẩy. Ông ta rất dễ tính, gật đầu đồng ý. Hứa Thuật đẩy chiếc xe đẩy gỗ tới và nhờ Liên Thanh Lâm nâng quan tài lên.
Có điều chiếc quan tài này quá nặng, mọi người khiêng cực kỳ tốn sức. Lê Tri nhìn ông già đang đứng ở cổng, đột nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Ông à, ông đến phụ bọn cháu một tay với. Xong việc cháu sẽ tặng ông thêm bao thuốc.”
Ban đầu cô cho rằng NPC sẽ từ chối, không ngờ ông ta lại thật sự đi tới, còn chỉ đạo bọn họ: “Tay phải nắm vào chỗ này mới dễ nhấc lên.”
Lê Tri đứng bên cạnh chiếc xe đẩy bằng gỗ, giống như lơ đãng hỏi: “Ông ơi, cỗ quan tài này làm bằng loại gỗ gì vậy? Sao lại nặng thế?”