Nhìn thoáng qua thì những cái tên trên bài vị đều mang họ Quan. Đây là một cái thôn theo chế độ gia tộc, những người được thờ phụng trong nhà thờ tổ đều là người họ Quan.
Ở chính giữa bàn thờ đặt một cuốn sách cổ, bìa sách dính đầy tro bụi, không nhìn rõ được chữ viết. Lê Tri đang chuẩn bị nhích lại gần xem thử thì sau lưng đột nhiên có người hét lên thảm thiết: “Đau quá…”
Lê Tri quay đầu lại, thấy trên mu bàn tay của người dẫn chương trình Bùi Hủ xuất hiện một vết bỏng. Cô ta đang điên cuồng xoa mu bàn tay của mình: “Thứ quỷ gì vậy!”
Mọi người đều trở nên căng thẳng, Lê Tri bước nhanh tới nhấc cổ tay cô ta lên. Chỉ mới vài giây mà vết bỏng trên mu bàn tay Bùi Hủ đã nặng hơn nhiều, nổi hết bọt nước lên, mà thứ dính trên tay cô ta thì vỡ vụn.
“Là sáp nến.”
Ngọn nến cháy, chảy xuống và ngưng tụ thành sáp nến màu trắng ngà như thế này.
Tí tách!
Âm thanh nhỏ giọt khẽ khàng vang lên, giọt này nối tiếp giọt khác, chậm rãi và dày đặc, từ phía trên rơi xuống.
Mọi người đều nhận ra điều gì đó, đột ngột ngẩng đầu nhìn.
Ánh nến sáng rực chiếu sáng cả nóc nhà thờ tổ, ngay bên trên bọn họ là một vật thể màu trắng đang nằm úp sấp ở đó không nhúc nhích.
Nói nằm úp sấp không chính xác lắm, nó hẳn là dính ở bên trên nóc nhà, không có hình dạng, giống một cục sáp nến to, đặc sệt, màu trắng và có thể di động. Những giọt sáp nhỏ xuống từ “cơ thể” của nó, lúc chạm tới mặt đất phát ra tiếng xèo xèo nóng hổi.
Rõ ràng nó không có hình dạng cố định nhưng khi mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đống sáp nến kia dường như cũng hướng xuống dưới thăm dò. Ngay sau đó nó nhanh chóng cử động, cơ thể dính nhớp chảy xuống từ nóc nhà. Khi nhúc nhích, cơ thể nó dần mọc ra tay chân và đầu.
Lê Tri hô to một tiếng: “Chạy!”
Đám người đang hoảng hốt chợt lấy lại tinh thần, tiếng hét chói tai vang lên khắp nơi, mọi người co cẳng chạy ra ngoài cửa.
Sáp nến liên tục nhỏ xuống từ trên đỉnh đầu, khi chạm vào mặt đất sẽ bốc lên khói trắng, nếu nó dính vào người ngay cả da cũng có thể bị bỏng nặng. Lúc mọi người sắp chạy ra đến cửa lớn, sau lưng bỗng vang lên một tiếng kêu thảm thiết như không muốn sống nữa: “Cứu tôi với, mau cứu tôi!”
Lê Tri đột nhiên quay lại, thấy Bùi Hủ ngã lăn trên đất, nửa người dưới của cô ta bị một đống sáp nến to màu trắng ngà bọc lấy. Tốc độ đông đặc của sáp nến rất nhanh, cả người cô ta bị dính chặt trên mặt đất, không có cách nào thoát ra.
Hứa Thuật thấy Lê Tri dừng lại thì đẩy cô một cái: “Đi thôi.”
Lê Tri không hề do dự, khom lưng chạy tới chỗ Bùi Hủ, lập tức bắt được hai tay cô ta đang vung vẩy đằng trước, định kéo người ra khỏi đống sáp nến đang đông lại.
Chỉ một lát trì hoãn như vậy, những người khác đã chạy ra ngoài cửa. Trì Y kêu khóc: “Lê Tri, chạy mau đi!”
Bùi Hủ túm chặt lấy cổ tay Lê Tri, nước mắt giàn giụa: “Cứu tôi, cầu xin cô hãy cứu tôi…”
Con quái vật biết nhúc nhích kia đã chảy xuống cửa sổ, cơ thể của nó nổi lên bong bóng. Sau khi hạ xuống, nó dần biến đổi thành hình người đứng thẳng, chậm chạp đi về phía hai người.
Cuối cùng thì sức lực trên tay Lê Tri cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Bùi Hủ được Lê Tri kéo ra khỏi đống sáp nến đang đông lại. Cô ta vẫn trợn to hai mắt, vẻ mặt cầu cứu, có điều cơ thể của cô ta bị chia làm hai. Từ hông trở xuống, nửa phần thân dưới đã bị sáp nến hòa tan hoàn toàn.
Lê Tri chỉ kéo được ra ngoài nửa người trên của cô ta.
Máu và nội tạng chảy xuống, kéo dài thành vệt trên mặt đất, cảnh tượng đẫm máu này khiến những khán giả bên ngoài phải khϊếp sợ.
Vẻ mặt Lê Tri rất lạnh lẽo, dường như đã lạnh đến mức đóng băng, có điều cô vẫn không buông Bùi Hủ ra. Cô kéo theo một nửa thân thể kia, nhanh nhẹn tránh thoát khỏi con quái vật vừa mới thành hình, động tác còn cứng nhắc kia, xông ra ngoài cửa chính.
Quái vật sáp nến không đuổi theo bọn họ ra ngoài, nó bám vào cửa sổ sau đó lại biến thành một đống chất lỏng đặc sệt, ngọ nguậy biến mất.
Cánh cửa nhà thờ tổ lặng lẽ đóng lại, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Máu tươi nhỏ giọt từ cổng tới bậc thang, giống như một sợi dây màu đỏ mảnh và ngoằn ngoèo.
Lê Tri kéo theo một nửa cơ thể Bùi Hủ, cảm nhận được hơi ấm thuộc về con người trong tay dần biến mất, từ từ trở nên cứng ngắc và lạnh lẽo. Cánh tay của Bùi Hủ cứng lại sau khi cô ta chết, xương ngón tay quấn chặt lấy tay Lê Tri giống như vuốt quỷ, dáng vẻ dữ tợn cực kỳ không cam lòng.