Cơm nước xong xuôi, Chương Như ra ngoài đi tản bộ cùng Tô Đình.
Mưa đã sớm tạnh rồi, mặt đất khô rất nhanh, mấy chục người trong thôn đang tập đua thuyền rồng, cá dưới sông đều bị mái chèo khuấy động, từng con váng đầu nổi lên mặt nước.
Hàng xóm cùng nhau cười cười nói nói, các cô đứng bên bờ chào hỏi ông chú ba đang phụ trách thổi còi, ông chú ba hỏi Chương Như: “Ba cháu năm nay không về à?”
Chương Như lắc đầu: “Cháu không biết nữa, chắc có lẽ không về đâu ạ.” Ba cô mấy năm nay chìm đắm trong việc bán lá trà, quanh năm suốt tháng đều chạy ở ngoài, hệt như sàn nhà Quảng Châu làm bỏng chân ông ấy không bằng.
Đứng ở trên bờ nhìn một lúc, hai người lại đi bộ về nhà, lúc đi ngang qua cửa hàng nhìn thấy có Papaya milk(*), Chương Như đi qua cầm lấy một hộp: “Uống không?” Cô hỏi Tô Đình.
(*)Raw là 维记木瓜奶 - Một nhãn hiệu sữa tươi đu đủ“Lạnh.” Tô Đình lắc đầu nói không uống, Chương Như cầm cho chị ấy một túi bánh Sampa(*): “Bao nhiêu tiền?”
(*)Bánh Sampa (bánh sâm banh)“Sáu đồng.” Người thu tiền chính là một người đàn ông đầu đinh da đen, chỉ liếc nhìn các cô một cái rồi tiếp tục cúi đầu chơi game.
Chương Như quét mã trả tiền, lúc đi ra ngoài thì nhìn thấy một bà cụ ở cổng, bà cụ mặc một chiếc áo sơ mi hoa, ngồi trên chiếc ghế mây quay mặt vào vách tường lẩm bẩm một mình.
Chương Như gọi một tiếng bà thím, bà cụ ngước mắt lên nhìn cô: “Cô gái, cháu là đứa nào?”
“Cháu là A Chương đây, Chương Như.”
“À, Chương Ngư(*) hả.” Bà cụ dùng tiếng Quảng Đông đọc lại tên của cô một lần, sau đó lại cằn nhằn: “Một cô gái tốt thế sao lại lấy cái tên như vậy?” Nói xong nhìn về phía Tô Đình: “Con bé kia thì sao?”
(*)Tên của Chương Như là 章茹/Zhāng rú/, còn cái bà cụ đọc là 章鱼/zhāngyú/ (Chương Ngư - bạch tuộc)
“Đây là chị dâu của cháu, Tô Đình.” Chương Như nói.
Bà cụ nhìn chằm chằm bụng của Tô Đình: “Sắp sinh rồi.”
“Phải ạ thưa bà thím.” Tô Đình mỉm cười khẽ đáp lại bà cụ: “Ngày dự sinh chính là trong tháng này.” Thấy bà cụ đưa tay về phía chị ấy thì cũng không sợ, đứng ở phía trước, để bà cụ có thể thuận lợi chạm vào.
“Là con gái.” Tay của bà cụ có chút run rẩy, yếu ớt sờ sờ bụng của Tô Đình: “Con gái rất tốt, sinh con gái lão hóa chậm.”
Chương Như chớp chớp mắt cùng nhìn Tô Đình, nhưng bà cụ đã rút tay lại, ôm con mèo đang ngọ nguậy ở bên cạnh vào trong lòng: “Hố nước xoay xoay, vườn hoa cúc…… Mẹ gọi em đi xem thuyền rồng……”(*) Thanh âm thật thấp, hát lên một bài đồng dao tiếng Quảng Đông.
(*)Lời của bài hát《氹氹转》(Tạm dịch: Hố nước xoay xoay). Bạn cứ coppy tên tiếng Trung này lên ytb là ra bài hát. Đây là một bài dân ca Quảng Đông.
Chương Như thở dài, cùng Tô Đình đi về.
Người mắc bệnh Alzheimer, bị mắc kẹt trong thời gian, bạn già (chồng) của người bà thím này qua đời sớm, một mình dần dần mắc phải căn bệnh này còn suýt nữa đi lạc. Vì chăm sóc bà cụ, con cháu trong nhà chuyển về đây ở, sợ bà lại đi lạc, nên lại mở quán thêm lần nữa.
Ký ức của bà cụ có lẽ không còn nữa, nhưng trông coi cửa hàng đã trở thành một loại bản năng, chỉ cần cửa hàng mở ra thì bà sẽ ngồi yên ở đây, dù cho ngay cả tiền cũng không biết thối lại.
“Aizz, thật đáng thương.” Mắt Chương Như có hơi ươn ướt, lúc cô đang đa sầu đa cảm thì nhận được điện thoại của Giai Giai: “bà tám, tối nay nhậu nhá.”
“Ở đâu?”
“Đường 13 nhá, tớ đã đặt bàn rồi.” Giai Giai ở bên kia ngáp một cái thật dài: “Tớ đang đi bảo dưỡng xe, cậu tiện đường tới đón mình theo.”
“Biết rồi, lui xuống đi.” Chương Như cúp máy xong, Tô Đình ở bên cạnh hỏi: “Muốn đi chơi à?”
“Tối mới đi, vẫn chưa sớm như vậy.” Chương Như cảm thấy mình vẫn có thể ngủ một giấc, lại muốn vào tiệm gội đầu, cô gẩy gẩy tóc mái bằng, vừa tới nhà liền nhìn thấy Chương Tuyết Dương hai tay đút túi, đứng ở đó đóng vai Ngô Ngạn Tổ.
Nhớ tới chuyện anh ấy vừa mới rủa mình, Chương Như lại nổi lên mồi lửa, cố ý lớn giọng nói với Tô Đình: “Chờ khi chị sinh xong chúng ta đến Lạp Đức nhảy disco nghe ca nhạc, có sàn mới, đặc biệt high!”
Chương Tuyết Dương quay đầu nhìn cô, mặt mày vô cảm.
Khuôn mặt này thực sự rất lạnh lùng, sau khi Chương Như nói lời tạm biệt với trưởng bối trong nhà, cẩn thận từng li từng tí đi vòng qua anh ấy.
Chương Tuyết Dương gọi cô lại: “Muốn công việc thuận lợi thì phải tự khiêm tốn chút, đừng có suốt ngày y như chạm vào công tắc.” Tính cách quá bốc đồng quá ngay thẳng sớm muộn gì cũng sẽ phải chịu thiệt thòi.
Ai chạm vào công tắc cơ? Chương Như muốn đẩy ngược lại, nhưng há mồm nhét một ngụm không khí, cuối cùng chỉ đành rầu rĩ gật đầu: “Biết rồi!” Nói xong tranh thủ thời gian quơ chìa khóa xe rời đi, sợ anh ấy lại dài dòng nữa.
Tô Đình oán trách Chương Tuyết Dương: “Anh đừng có mà lúc nào cũng đả kích A Như.” Cô cảm thấy Chương Như thật ra rất muốn làm ra chút thành tích, muốn đạt được sự công nhận của anh ấy: “Nói chuyện đàng hoàng, anh xem A Như đã sợ anh thế rồi, không dám nán lại lâu trước mặt anh.”
Chương Tuyết Dương không phải là đả kích, chỉ nhắc nhở mà thôi: “Em thật sự cho rằng nó sợ ai, ngoảnh lại em xem nó có gì mà không dám làm?” Chương Như từ nhỏ đã biết khoe mẽ, với ai cũng có thể mắt cười mày cười, thực tế con người vừa lươn lẹo lại rất giỏi châm chọc, cái miệng nhỏ đó mà cay nghiệt lên thì căn bản không thể cản, đắc tội người khác cũng không biết.
“Không đâu, A Như rất nổi bật, nào có khoa trương như anh nói.” Tô Đình cảm thấy Chương Như chỉ là hơi mê chơi chút thôi.
Hai người này quan hệ mật thiết, Chương Tuyết Dương không nói thêm gì nữa, dẫn Tô Đình về nhà.
Lúc lên xe Tô Đình nghĩ đến lời vừa nãy nghe được ở cửa hàng: “Bà thím nói là con gái.” Nói xong nhìn anh ấy đang mở GPS: “Muốn đi đâu sao?”
“Đi uống rượu nhảy disco.” Chương Tuyết Dương nhìn cô: “Chẳng phải là em thích nhất sao.”
Tô Đình sững sờ một chút, thấy anh thật sự giả vờ giả vịt tìm chỗ, cũng dửng dưng nằm xuống đằng sau: “”Đi thì đi, ai không đi người đó hèn nhát.”
“Nói ai hèn nhát?” Chương Tuyết Dương liếc nhìn bụng cô.
*
Khoảng 9 giờ tối, Chương Như lái xe đón được Giai Giai.
Giai Giai nhìn chiếc váy len cô đang mặc: “Cậu không nóng à?”
“Nóng chứ, nóng đến mức miếng dán ngực cũng không dính được.”
“Vậy cậu thả rông à?” Giai Giai cúi đầu tìm điểm nhú lên, bị Chương Như đập một cái đẩy về: “Bạn trai cậu đâu?”
“Đi đánh cầu rồi.” Giai Giai đúng lúc nhận được video báo trước của Đỗ Tuấn, anh ta quay một vòng quanh sân cầu lông, trong màn ảnh Diệp Ấn Chương vừa hay nhảy lên đập cầu.
Giai Giai chuyển cho Chương Như, Chương Như nhìn thử: “Làm sao?”
“Cho cậu thưởng thức một chút, sợ sau này cậu hối hận.” Giai Giai suy nghĩ: “Mua sắm chẳng phải là kiếm chác rất nhiều sao?” Mua sắm mua sắm, ăn bớt ăn xén, chắc là không thiếu việc nhận quà biếu. Cô ấy hỏi Chương Như: “Cậu có muốn câu anh ta một chút hay không, cảm giác cũng không tệ lắm.”
Trong lúc chờ đèn đỏ, Chương Như xem hai lần, nhìn thấy Diệp Ấn Dương khi vung vợt thì thắt chặt cơ bụng, và khi đập bóng dùng lực như là quất roi, hơi có cảm giác bạo lực.
Nói thật thì đẹp trai, nhưng còn chưa đẹp trai đến mức làm người muốn kẹp chân, Chương Như đẩy điện thoại ra: “Off đi bà, hết giờ uống thuốc, tớ còn chưa đói khát đến mức này được chưa?” Hơn nữa chuyện tình yêu công sở, chó cũng không thèm.
Tối nay hai người đến đường 13 ở quận Phiên Ngung, cửa hàng vừa mở không lâu, rất có danh tiếng.
Váy của Chương Như là kiểu đuôi cá xẻ tà cao, mông vểnh lên như là đã đi tiêm, lúc đi qua hấp dẫn không ít ánh mắt.
Ca sĩ trên sân khấu đang hát "Hôn khắp nơi” của Dương Thiên Hoa, một ca khúc tia sáng xanh tỏa ra tứ phía, Chương Như vén mái tóc xõa ra sau tai, hất cằm, ngẫu nhiên nhìn lướt qua, trong tiết tấu mạnh mẽ của bài hát thấy được ai đó quen thuộc.
“Nhìn gì vậy?” Giai Giai tựa đầu qua.
“Đồng nghiệp.” Dương Vũ phòng thu mua, cũng là bạn trai của Văn Hòa, Chương Như thấy anh ta ôm ấp một cô gái, lông mày bắt đầu nhăn lại: “Chết đi, tra nam.”
Giai Giai đại khái hiểu được chuyện gì, nhìn đôi nam nữ góc bên kia đã bắt đầu hôn hít, vội đè lại Chương Như: “Đi đi đi, đừng lo chuyện bao đồng.” Vừa nói vừa kéo, đưa cô tới một phòng, lại nhét một quả dưa leo chặn miệng cô.
Chương Như cầm điện thoại định chụp ảnh, nhưng Dương Vũ bên kia đã đưa gái đi rồi, hai người nhanh chóng biến mất khỏi sân.
Trốn cũng rất nhanh: “Tên lùn chết tiệt!” Chương Như cắn dưa leo rồn rột.
“Cũng không phải bạn trai cậu, liên quan quỷ gì tới cậu.” Cảm giác của Giai Giai đối với Chương Như rất phức tạp, đôi khi sùng bái cô, ở chung thì ghét bỏ cô, thỉnh thoảng cảm thấy cô ngốc nghếch, dù sao cũng là sinh lố ngày dự sinh, có lẽ là ở trong bụng mẹ bị ngạt đến ngốc: “Bớt gây chuyện, thật sự cho rằng mình đi ngang ở Quảng Châu à?”
Rất nhanh sau đó sân khấu đổi bài, nhịp điệu ngày càng nhanh, bàn này của bọn họ cũng càng ngày càng nhiều người.
Buổi chiếu phim tối luôn có trò mới, có người lấy bảng đo thị lực ra chỉ, rất nhiều chữ E lớn nhỏ, Chương Như không cẩn thận chỉ sai, bị phạt vài ly rượu, khi cô uống đến mức đầu óc mơ màng, Giai Giai ở bên cạnh gọi điện thoại cho Đỗ Tuấn, kêu anh ta tới cùng.
Đỗ Tuấn vừa lúc đánh bóng xong, hỏi Diệp Ấn Dương có đi không.
Diệp Ấn Dương uống một ngụm hết nửa bình nước: “Ngày mai có hẹn trang trí, cũng phải về nhà ăn cơm, cậu đi đi.” Anh cởi bao cổ tay, đổi giày xong lại kéo khóa áo khoác lên: “Về đây, hôm nào lại hẹn.” Nói xong vỗ vai Đỗ Tuấn, tiện tay mang đi bình nước đồng đội uống hết.
Hôm sau lái xe đi Hải Châu, cả đường đi thời tiết rất đẹp.
Đối với Diệp Ấn Dương mà nói, Quảng Châu thật ra cũng không xa lạ như vậy, dù sao anh học tiểu học ở đây mấy năm, sau này mới về Bắc Kinh cùng ba mẹ, mấy năm gần đây đôi khi cũng sẽ sang đây thăm ông bà, hầu hết các nơi đều quen thuộc.
Lúc gần đến giữa trưa, phòng bếp đã bắt đầu chuẩn bị thức ăn, nhưng bầu không khí trong nhà cũng không hài hòa như vậy.
Diệp Ấn Dương đến thư phòng đi tìm ông cụ đánh cờ, lúc ngồi xuống hỏi một câu: “Lại cãi nhau rồi?”
Ông cụ không nói chuyện, nhưng chân mày nhô lên cũng đã nói lên đáp án.
Diệp Ấn Dương không hỏi tiếp, lẳng lặng cùng ông chơi thêm một ván, lại đi ra phòng khách.
Trong nhà sạch sẽ, tất cả mọi thứ gọn gàng, trong bếp ngay cả hướng mũi dao kéo cũng nhất trí, bà nội Chu Viện đứng trên bếp lò đang xé gói đồ gì đó, cũng hờn dỗi không lên tiếng.