Diệp Ấn Dương đi tới phụ việc, thấy là một túi sườn hương tỏi kiểu Quảng Đông, trên túi đóng gói có hai chữ Chương Ký.
Anh lấy kéo cắt đi, lại cầm một củ cà rốt trên thớt, quả nhiên bị bà nội trừng mắt: “Rửa tay!”
Bà làm y tá mấy chục năm, vô cùng chú ý vệ sinh, rất nhiều thói quen của Diệp Ấn Dương đều nhờ bà tận tâm chỉ bảo mới có được, ví dụ như sau khi vận động phải thay quần áo, và nghiêm túc rửa tay.
Rửa tay xong, Diệp Ấn Dương cắn cà rốt, hỏi: “Lần này lại cãi nhau chuyện gì? Câu cá không nghe điện thoại, hay là không chịu xem kịch Quảng Đông với bà?” Một người cứng đầu một người nóng tính, trước kia luôn cãi nhau trong văn phòng, bây giờ về hưu còn thường xuyên cãi nhau những chuyện nhỏ, ai cũng không chịu nhường ai.
Chu Ái cũng nghĩ tới mình đã từng tuổi này lại đi cáo trạng với cháu trai, hơi ngại ngùng: “Có một cô cháu gái của đồng nghiệp bà thấy rất tốt, muốn cho con gặp một lần…” Vừa mới nói liền tức giận: “Bà cũng chỉ thuận miệng nhắc tới, cũng không phải ép cháu đi cho bằng được, ông nội cháu làm bà mất mặt trước mặt người khác, về tới còn xỉ vả bà, cho nên chỉ có ông ta thanh cao văn minh, còn bà cổ hủ bảo thủ đúng không!”
Bà cụ có chút vụng về lại cũng thích gây chuyện, Diệp Ấn Dương rất kiên nhẫn ở bên cạnh nghe, ông cụ Diệp cũng cầm thuốc mỡ đứng trước cửa nhà bếp, giả vờ ra chỗ sáng để mở ra, thật ra là nghe lén bà cụ phàn nàn với cháu trai.
Lầm bầm lải nhải chuyện như vậy, nói mãi đến lúc ăn cơm.
Hai ông bà đến Quảng Châu nhiều năm khẩu vị cũng đã trở nên giống người Quảng Đông, món Quảng Đông trên bàn rất nhiều, ví dụ như cải xoong trộn gừng, còn có túi sườn hương tỏi Chương Ký kia, tuy là đồ đóng gói, nhưng ướp thịt cũng rất vừa miệng, lớp ngoài được chiên lại một lần dính chút dầu, ăn vào cảm thấy rất thơm và xốp giòn.
Bên tai vẫn nghe thấy tiếng thầm thì linh tinh, muốn giới thiệu cô gái cho anh, Diệp Ấn Dương hiểu được suy nghĩ của thế hệ cũ: “Tháng sau đi, công ty bên này khá bận rộn, tạm thời không có thời gian.” Anh cũng không tỏ ra kháng cự, chỉ là vừa mới đổi việc, giai đoạn hiện tại không có tinh thần làm việc khác.
“Được, vậy bà sẽ tìm người ta nói một tiếng.” Chu Ái lấy lại được mặt mũi, cảm thấy vẫn là cháu trai mình hiểu chuyện: “Công ty hiện tại thế nào, vẫn thuận lợi chứ?”
“Thuận lợi, mọi thứ đều rất tốt.” Chủ đề thay đổi rất tự nhiên, bắt đầu nói sang công việc của Diệp Ấn Dương.
Hai thế hệ trước của Diệp gia đều là nhân viên y tế, Diệp Ấn Dương cũng theo ngành thiết bị y tế, xem như cả nhà đều cống hiến cho sự nghiệp y tế.
Ăn xong vừa lúc nhận được điện thoại của công ty trang trí, Diệp Ấn Dương đứng dậy chuẩn bị trở về, bà nội Chu Ái hỏi: “Nhà đang trang trí lại, cháu sống ở đâu? Chuyển tới bên này đi.”
“Công ty có thể sắp xếp ký túc xá, trước mắt cháu sẽ ở ký túc xá đã.” Hiện tại Diệp Ấn Dương đang ở khu nhà cũ trước đây, ban đầu chỉ nghĩ là thiết bị cũ một chút, dọn vào mới biết có quá nhiều vấn đề, phải trang hoàng lại từ đầu.
Hai người già cùng tiễn đến bãi đỗ xe dưới lầu, Diệp Ấn Dương lấy chìa khóa xe ra: “Trở về đi, ngoài trời quá nóng.”
“Lái xe chậm một chút, rảnh rỗi thì về nhà ăn cơm nhiều hơn.” Chu Ái không nỡ rời cháu trai: “Công việc nếu ổn định rồi thì tìm một cô gái nào hẹn hò đi, sau này ở lại đây, Quảng Châu rất tốt, không kém Bắc Kinh đâu.”
“Vâng.” Diệp Ấn Dương gật đầu, khởi động xe trở về.
Bầu trời ban ngày trong xanh, đi qua Đảo Nhị Sa thấy hoa phượng nở, bên cạnh là cây si lá nhỏ thường thấy ở Quảng Châu, màu đỏ rực rỡ kết hợp cùng màu xanh yên tĩnh, tạo thành một khung cảnh bắt mắt.
Ngày hôm sau đi làm, gặp phải Dương Vũ, tinh thần anh ta nhìn rất phấn chấn, còn cố ý giữ cửa thang máy cho Diệp Ấn Dương: “Diệp tổng, anh trước.”
“Cảm ơn.” Diệp Ấn Dương bước vào, đến khi cửa thang máy sắp đóng lại thì nghe một âm thanh tràn đầy sinh lực: “Đợi đã!”
Sau tiếng nói là âm thanh giày cao gót vội vàng, Chương Như cầm túi xách chen vào, nhìn thấy trong thang máy có hai người đàn ông.
“Chào buổi sáng.” Dương Vũ rất vui vẻ chào hỏi cô, nhưng Chương Như nhớ lại chuyện tối hôm trước ở quán bar, liếc qua không để ý đến anh ta.
Dương vũ cũng không để trong lòng, chỉ là một em gái nhỏ quậy phá thôi, trong nhà có chút tiền tưởng là mình ghê gớm lắm, thực tế năng lực chỉ có bấy nhiêu.
Làm hành chính cũng chỉ phí hoài tuổi trẻ, làm mãi cũng chỉ là những việc vặt vãnh, rất dễ bị thay thế, sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải tại nơi làm việc.
"Đinh ——" thang máy đến lầu ba, Chương Như sải bước đi ra ngoài, đuôi váy tung bay sau lưng, tay phải cầm một tấm vé cào trúng thưởng đỏ rực bị cô dùng làm quạt.
Diệp Ấn Dương nhớ tới tấm vé trên mặt bàn của mình, về đến văn phòng nhìn hai lần, đi ra ngoài mở cuộc họp tuần.
Thời gian không dài, nhưng đang họp thì nhận được tin nhắn, lô hàng linh kiện dự kiến giao cuối tháng, nhà cung cấp đột nhiên yêu cầu tăng giá 40%, nếu không sẽ không giao đơn hàng.
“Từ khi nào mà hợp đồng lại thành giấy nháp? Gọi luật sư kiện bọn họ!” Dương Vũ nổi trận lôi đình, la hét trong phòng họp.
Diệp Ấn Dương kiểm tra hệ thống, thời gian rất gấp, là một đơn hàng khẩn cấp, nghĩa là nếu lô linh kiện này không kịp giao hàng, dự án của công ty sẽ trực tiếp thất bại, nghiêm trọng hơn còn ảnh hưởng đến hợp tác sau này.
“Lúc đó tại sao chọn nhà cung cấp này?” Anh hỏi người phụ trách mua hàng.
“Bởi vì…báo giá thấp nhất.” Thấp hơn 25% so với các bên cung cấp khác.
“Không có nhà cung cấp B dự phòng à?”
“Không có, khuôn mẫu đều do họ làm.” Người phụ trách mua hàng vừa căng thẳng vừa bất lực: “Với lại…họ yêu cầu thanh toán khi nhận hàng.”
Thanh toán khi giao hàng nghĩa là nhà cung cấp cũng hiểu rõ rằng không có hợp tác lần sau, nên đã sớm chuẩn bị làm một lần duy nhất.
Báo giá thấp trúng thầu rồi tăng giá đòi tiền, là chiêu thường thấy, người mua hàng nghĩ là nhà cung cấp đã chấp nhận giảm giá, thực ra người ta đã bày một cái bẫy từ trước, chỉ chờ thời điểm quan trọng để tung lưới.
Diệp Ấn Dương click mở bản ghi theo dõi đơn hàng, mua hàng khẩn cấp, cạnh tranh về việc sử dụng linh hoạt nguồn lực và chuỗi cung ứng, chỉ cần một lần này cũng đủ để thấy chiến lược mua sắm của E-Khang kém cỏi như thế nào.
“Thì lấy khuôn mẫu về cho bên khác làm!” Dương Vũ ở bên cạnh còn đang kêu gào đổi nhà cung cấp, còn nói muốn khởi kiện, Diệp Ấn Dương lật qua hợp đồng hỏi một câu: “Giao hàng và kiện tụng cái nào quan trọng hơn?”
Dương Vũ nghẹn lại câu nói trong cổ họng, xương gò má nóng lên
Diệp Ấn Dương tính tổng giá và thời gian giao hàng: “40% quá cao, nhiều nhất chỉ có thể là 35.” Biểu đạt cảm xúc không có ý nghĩa, anh nhìn người phụ trách mua hàng: “Hãy thảo luận lại với họ một lần nữa, và thông báo với bên pháp lý, hợp đồng mới hai ngày nữa phải duyệt xong.” Tại thời điểm này, chi phí truy cứu trách nhiệm cao hơn thỏa hiệp, điều quan trọng nhất là đảm bảo thời gian giao hàng.
Quyết định xong thì làm ngay, cuộc họp không kéo dài quá lâu, khi rời khỏi phòng họp, Diệp Ấn Dương cố ý nhìn Dương Vũ một cái, khiến trong lòng Dương Vũ nhảy dựng một cái.
Diệp Ấn Dương như không có chuyện gì thu hồi ánh nhìn, đi ra khỏi phòng họp thì thấy Chương Như đang đứng ở hành lang nói chuyện cười đùa với đồng nghiệp, mặt cười rạng rỡ, lại cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của đồng nghiệp, ngửa cổ lên như một con chim bị thoái hóa sống cổ.
Đợi thấy anh, cô liền gọi một tiếng “Diệp tổng”, thay đổi thái độ lúc trước trong thang máy coi người ta như không khí, cười với anh rất nhiệt tình: “Nghe nói anh đã đăng ký ở ký túc xá, tôi đến vì việc này.”
Quản lý ký túc xá là việc của Chương Như, cô theo Diệp Ấn Dương vào văn phòng, xác nhận thời gian nhận phòng với anh, thêm WeChat và lấy giấy tờ tùy thân của anh để làm thủ tục khai báo và đăng ký với ban quản lý bất động sản.
Thẻ căn cước bắt đầu bằng 110, ảnh cũng khá đẹp trai, Chương Như nhìn một lúc rồi thu lại, đột nhiên thấy tấm vé cào trúng thưởng bên cạnh máy tính, nhất thời ánh mắt dính chặt vào nó.
Khi Diệp Ấn Dương cầm trong tay, thực ra đã trúng một số, số tiền không lớn, có lẽ là lúc cào không để ý kiểm tra kỹ.