Mỹ Nhân Hung Bạo

Chương 5: ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ thuần khiết (Tụ năm tụ ba chẳng có ai tốt)

Chương Như nhìn chằm chằm vào những tờ vé cào trúng thưởng: “Anh cũng mua vé cào à?”

“Ừm.” Diệp Ấn Dương không hề nói dối cô, hồi học đại học quả thật anh có mua qua vài lần.

“Ồ.” Chương Như đáp lại một cách hờ hững, nghe Diệp Ấn Dương hỏi: “Cô thường xuyên mua à?”

“Ngày nào tôi cũng mua.” Chương Như chỉ vào một cái: “Cái màu đỏ này tỷ lệ trúng thưởng cao, tôi đều là mua loại này.”

“Cái này tôi cũng không rõ lắm, cũng chưa nghiên cứu qua.” Diệp Ấn Dương giống nghe không hiểu: “Vậy là, cô từng trúng rồi hả?”

Đương nhiên từng trúng rồi: “90 tệ!” Chương Như nói rất dõng dạc, tuy từng bị Tô Đình mắng, nhưng cô vẫn tiêu tiền mua.

Cuộc trò chuyện kết thúc, Diệp Ấn Dương mở máy tính ra, bên ngoài có người gõ cửa: “Diệp tổng, bên bộ phận R&D(*) có cuộc họp muốn mời ngài tham gia một chút.”

(*)R&D: là viết tắt của từ "Research and Development", được hiểu là quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ mới, hay cũng có thể là cải tiến sản phẩm, dịch vụ hiện có. R&D là một phần không thể thiếu của các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp khác nhau. Qua việc đầu tư vào R&D, các doanh nghiệp có thể tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới hoặc tối ưu hóa sản phẩm hiện có giúp tăng năng suất/hiệu quả sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

“Mấy giờ?”

“11 giờ.”

“Được.” Diệp Ấn Dương nhìn vào email, Chương Như không nói gì nữa và yên lặng rời đi.

Tuy rằng người đã rời đi nhưng hương nước hoa vẫn còn đọng lại trong văn phòng, Diệp Ấn Dương nhìn tên WeChat: Pure Desire… Anh bấm vào và thay đổi ghi chú: Quản lý

E-Khang - Chương Như.

Về phần Chương Như, khi trở lại văn phòng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, có lẽ do lần đầu tiên gặp mặt có ấn tượng không tốt, cô có cảm giác mãnh liệt rằng mình bị lừa.

Trực giác nói cho cô rằng cô đã để quên tấm vé số trong văn phòng, hơn nữa mặt trên còn có một giải thưởng may mắn mà cô đã quên cào, giải thưởng cao nhất là hàng triệu, tên họ Diệp kia khả năng cọng dây thần kinh nào không đúng, tất cả đều ám chỉ đến điểm đó, cũng không biết có phải ráy tai quá nhiều nên nghe không hiểu.

Thế nên bây giờ, lại thêm một cái tồi tệ nữa được lưu lại.

Nhưng công việc vẫn là phải làm, Chương Như bắt đầu việc quản lý ký túc xá, cô đã liên hệ với quản lý bên bất động sản, lại bận rộn tính toán quỹ dự trữ và phát hành vé, sau một thời gian làm việc không ngừng, cô cảm thấy bụng đang bắt đầu réo.

“Chị Như, ăn bánh nướng trứng chảy đi.” Văn Hòa đi đến đưa đồ ăn vặt cho cô, thấy sắc mặt cô nàng có chút tái nhợt: “Chị thấy không thoải mái chỗ nào à?”

“Có lẽ là đến tháng rồi.” Chương Như đứng lên chạy vào nhà vệ sinh, khi bước ra thì toàn thân cảm thấy mệt mỏi, quả nhiên là bà dì ghé thăm.

“Chị bị đau bụng kinh sao?” Văn Hòa thấy cô mệt lả, chạy xuống lầu đi mua thuốc giảm đau, lại pha cho cô cốc trà gừng và táo đỏ: “Thuốc có khả năng nửa giờ nữa mới có hiệu quả, chị uống cái này một chút cho đỡ đau.”

Cơ thể Chương Như lúc này trở nên yếu ớt, cô càu nhàu vài tiếng, ngay cả bữa trưa cũng là Văn Hòa gọi giúp cô.

Bữa trưa là chút chân gà hấp gừng và một bát cháo bắp cải nóng hổi, ăn xong cô nằm lên đùi Văn Hòa nghỉ ngơi, đôi chân của cô gái 175cm quả thực rất dài, Chương Như vô số lần hâm mộ với chiều cao của cô nàng, cũng vô số lần không hiểu được quan điểm của cô nàng: “Em cùng Dương Vũ không công khai sao?” Trong văn phòng lúc này không có ai nên cô không ngại nói một chút chuyện vụn vặt.

“Anh ấy nói…… Ảnh hưởng không tốt.”

Nói nhảm, yêu đương với nhân viên lễ tân chứ có phải là bảo vệ đâu, ảnh hưởng cái quỷ gì? Hơn nữa quy định của công ty là không được yêu đương với người cùng bộ phận hoặc cấp trên cấp dưới, bọn họ căn bản cũng không thuộc cái nào, cho nên ngầm hiểu là tên họ Dương kia lấy cớ là vì không muốn chịu trách nhiệm thôi.

Chương Như coi Dương Vũ như là một đống phân: “Hai người đang trong giai đoạn nào rồi?”

“Anh ấy nói cuối năm sẽ đưa em về ra mắt ba mẹ.” Giọng Văn Hòa rầu rĩ.

“Tại sao anh ta không về ra mắt ba mẹ em trước?”

“Thật ra nhà em…… chỉ còn mỗi mình bà ngoại thôi.”

“A, thực xin lỗi……” Chương Như có chút ngạc nhiên.

“Không sao đâu.” Văn Hòa mỉm cười với cô: “Cũng đã nhiều năm rồi, em quen rồi.”

Cô cười như thế, Chương Như trong lòng càng không thoải mái, ngượng ngùng mà nói: “Thật ra chị cũng không có mẹ……” Nhưng ít nhất cô cũng có ba, hơn nữa mẹ kế cũng coi cô như con ruột, tuy rằng anh họ Chương Tuyết Dương mỗi ngày đều tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng anh ấy vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra để mua sắm cho cô, sẽ giúp cô bóc vỏ tôm, ngay cả lúc hồi còn đi học cô cùng người khác đánh nhau đều sẽ ra tay giúp cô, cho nên thật ra tình huống so với Văn Hòa còn tốt hơn rất nhiều.

Bụng đã hết đau, Chương Như dần cảm thấy buồn ngủ: “Em thật sự thích Dương Vũ đến vậy à?” Cô hỏi Văn Hòa.

Kỳ lạ là Văn Hòa vừa mới đỏ mặt ngượng ngùng, sau khi nghe được câu này liền trầm mặc hồi lâu mới nói: “Em cũng…… không biết nữa.”

“Hả?” Chương Như ngẩng đầu, Văn Hòa không tự nhiên mà tránh đi ánh mắt của cô, sau đó chỉ vào chiếc nhẫn bên tay trái của cô nói: “Cái này đẹp quá.”

“Thật không? Chị mua nó để hợp với chiếc đồng hồ.” Chương Như hào hứng giơ lên tay: “Cái này là nhẫn nam châm, có thể thay đổi hình trái tim và còn có thể làm đồ chơi giảm căng thẳng.” Cô cố gắng lấy hạt châu giữa nhẫn để làm ví dụ, nhưng nó lại vụt ra và rơi xuống đất. Chương Như cúi xuống để nhặt nó, tay cô không cẩn thận đυ.ng vào đầu gối của Văn Hòa. Nghe thấy cô nàng kêu lên một tiếng giống như bị thương.

“Làm sao vậy?” Chương Như tưởng rằng mình va phải cô nàng, vội vàng bò dậy: “Không sao chứ?”

“Không có việc gì, là em tự mình va phải.” Văn Hòa vội vén váy lại để che đi vết thương, văn phòng lần lượt có người trở về nghỉ trưa, cô để lại cho Chương Như hai túi trà gừng để pha nước uống, rồi đi xuống tầng làm việc.

Chương Như gãi gãi cổ, cảm thấy có gì đó không đúng.

Bữa trưa hôm sau, cô và Văn Hòa đến hơi muộn,trong nhà ăn đã đông đúc người, Tăng Khả Lâm đứng ở một bàn vẫy vẫy tay: “A Như, ở đây còn chỗ ngồi.”

Là một bàn có nhiều người, trong đó bao gồm cả Dương Vũ, hơn nữa ghế trống còn ở ngay bên cạnh anh ta. Ngồi được một lúc thì nghe có người nói giỡn, nói có một nhà cung ứng nữ muốn tìm anh ta, cô ta mở miệng ra đều là nói về anh Vũ.

“Ai kêu anh Vũ vừa độc thân lại còn đẹp trai, người ta nhớ thương cũng là chuyện bình thường.” Có người cười nói.

“Đừng nói đùa.” Dương Vũ nghiêm túc bác bỏ tin đồn: “Công ty có quy định, chúng ta cùng nhà cung cấp chính là quan hệ hợp tác bình thường.” Nói xong bưng mâm đồ ăn chạy lấy người, từ đầu tới cuối đều không hề nhìn Văn Hòa lấy một cái.

Chương Như chú ý Văn Hòa, thấy cô nàng cúi đầu, miệng hơi mím lại, nhưng trông cô không hề buồn bã hay cô đơn.

Trong lòng cô có điều gì đó kỳ lạ không giải thích được, Chương Như lột khay cơm ra, bên cạnh có người bưng mâm đồ ăn ngồi xuống, là ạnh chàng Đại Đầu Công bên mua sắm, ngày thường một bữa có thể ăn ba chén cơm Phật Sơn to, hôm nay bát cơm chỉ có một ít rau và thịt.

Chương Như ngạc nhiên: “Anh định giảm cân à?”

Lâm Thông lắc đầu: “Tôi phạm phải chút sai lầm trong công việc.”

Thanh âm nặng nề, Chương Như hỏi hắn: “Vậy tối mai anh có đi chơi hay không? Không đi thì để tôi gọi người khác.”

Anh ta không tim không phổi cũng không quan tâm đến sống chết của người khác, Lâm Thông có chút ai oán mà liếc nhìn cô một cái: “Đi.”

“Phải thế chứ, ra chút mồ hôi cho tốt, nếu không cô sẽ nghẹn chết đó.” Chương Như bật nắp Coca ra, bọt nước có ga sủi lộc cộc, giống như sự tự do của cô sau giờ tan làm.

Cuộc đời mà không phải tăng ca, còn có thể dành thời gian để chơi ném đĩa.

Mặc một chiếc áo phông ngắn và chiếc váy xếp ly, Chương Như ăn mặc giống như một nữ sinh trung học ngây thơ chạy quanh sân, chơi xong một lúc mặt đã đỏ hồng giống như một quả đào, vừa lau mồ hôi vừa nghe Lâm Thông nói bị nhà cung cấp gây sự, an ủi anh ta: “Không sao đâu, trong công việc ai chẳng mắc lỗi, lần sau chú ý là được.”

Tiết kiệm tiền cho công ty có vấn đề gì không? Đương nhiên không có vấn đề gì, phòng hành chính thường ngày mua đồ dùng văn phòng đều sẽ so giá, những cô gái xinh đẹp đi mua đồ ăn đều biết tìm thứ gì tươm tất, mua sắm như vậy càng không cần phải nói.

Đang quạt gió lau mồ hôi, nhìn thấy sân vận động bên cạnh có vài người đi ra: “Đó có phải người cùng bộ phận anh không?”

Lâm Thông nhìn qua: “Đúng rồi, là Diệp tổng và mấy người khác.” Ngoài Diệp Ấn Dương ra còn có Dương Vũ, bao gồm cả các đồng nghiệp ở bộ phận R&D, mấy người mang theo cầu lông và túi vừa đi vừa nói.

“Vậy anh đi chào hỏi người ta đi?” Chương Như kêu anh ta đi qua đó.

“Không đâu.” Lâm Thông rụt người lại, lãnh đạo mới đến nhận chức, mọi người đều muốn tới gần ông chủ mới, nỗ lực để lấy được sự tín nhiệm và trở thành nhân viên chính thức. Anh ta là một người nhát gan, không có tầm nhìn và sự dũng cảm, thậm chí thẻ mua hàng do nhà cung cấp gửi riêng đến cũng không dám nhận, và anh ta cũng không thể làm những việc như tâng bốc ông chủ của mình: “Quên đi, tôi cũng không biết nói cái gì.”

Chương Như vẻ mặt chán nản, cô cũng không có ép anh ta đi qua, nhưng khi ngẩng đầu nhìn nhóm người đằng kia, bỗng nhiên nghĩ đến câu nói: Tốp năm tốp ba, không có người tốt.

Hai ngày tiếp theo, cô làm việc ở trong kí túc xá, thuê chỗ đậu xe, lại muốn tìm người giúp việc dọn dẹp vệ sinh, Chương Như lo liệu tất cả mọi việc hệt như bảo mẫu, sau khi xác nhận không có gì sai sót, cô cất chìa khóa, thả vào tập tài liệu và đi lên tầng 5.

Trong văn phòng của Diệp Ấn Dương có người, khi Chương Như vào thì Tăng Khả Lâm mới từ bên trong đi ra và đóng của lại.

“Ai đang ở bên trong vậy? Có lâu không?” Chương Như hỏi.

Tăng Khả Lâm lắc đầu không chắc chắn nói: “Lâm Thông đang ở bên trong, nói chút chuyện công việc.” Cô cổ vũ anh ta đi trực tiếp đối diện với sai lầm còn hơn một mình tích tụ cảm xúc tiêu cực bên ngoài: “Em tìm Diệp tổng à?” Cô hỏi Chương Như.

Chương Như gật đầu: “Em không vội, chờ lát em lại đến.” Cô có chút đói bụng, chạy ra sau văn phòng Tổng giám đốc để lấp đầy bụng, sau đó đem sữa chua cùng bánh quế trứng đưa cho Tăng Khả Lâm: “Mau ăn đi, lạnh liền không ngon nữa đâu.”

“Em không sợ tăng cân à?”

“Ài, biết cách ăn uống và vận động nhiều lên chút là được mà .” Cùng lắm là nóng một chút với đau răng thôi.

Cô quang minh chính đại lười nhác, cả ngày cũng không biết đang hưởng thụ cái gì, Tăng Khả Lâm mỉm cười nhéo cằm Chương Như một cái, sau đó nhìn vào văn phòng của Diệp Ấn Dương một cái, muốn biết bên trong nói chuyện như thế nào rồi.