Từ một góc có thể nhìn thấy Lâm Thông ngồi đến thẳng tắp, tư thế hết sức căng thẳng, trên thực tế anh ta cũng rất khó mà không khẩn trương cho được, dù sao lần này anh ta làm cho nguồn cung cấp suýt chút nữa bị đứt, quả thực trách nhiệm lần này ở phía anh ta.
“Diệp tổng, lần này là tôi bất cẩn……” Lâm Thông đầu tiên là muốn giảm chi phí cho công ty: “Lúc ấy bọn họ rất phối hợp trong quá trình kiểm tra nhà máy, khi gửi mẫu cũng vô cùng tích cực, căn bản không nhìn ra họ sẽ chơi xấu.” Anh ta nhớ lại chuyện ngu xuẩn mình làm, thanh âm càng ngày càng thấp.
“Đã ký hợp đồng mới chưa?” Diệp Ấn Dương hỏi.
“Rồi, tôi đã ký rồi.” Tuy rằng cuối cùng tốc độ tăng giảm xuống còn 35%, nhưng công ty vẫn bỏ ra thêm một khoản tiền, bây giờ nhớ tới, còn không bằng lúc đó tìm một nhà cung cấp cũ báo giá cao hơn.
“Được rồi, lần sau cần chú ý hơn, Ngoài ra, hãy thông báo trước cho bộ phận kiểm tra chất lượng và kho hàng, nếu hàng hóa đến việc nhận hàng nhất định phải nghiêm ngặt.”
“Vâng……” Lâm Thông vốn dĩ cho rằng mình sẽ bị chỉ trích, thái độ của Diệp Ấn Dương lại bình tĩnh đến lạ, thậm chí không có dáng vẻ muốn truy cứu: “Còn có việc?”
Lâm Thông sửng sốt: “Không, không còn nữa.” Thấy Diệp Ấn Dương đang bận, anh ta đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi rời đi lại quay lại hỏi: “Sau này nếu lại gặp phải tình huống tương tự, nên làm như thế nào để đánh giá tính chân thật, tránh cho chuyện này xảy ra lần nữa?”
Lâm Thông xoa xoa gáy, ngập ngừng lên tiếng hỏi.
Diệp Ấn Dương trả lời email xong, rời mắt khỏi màn hình máy tính nhắc nhở anh ta: “Đối với nhà cung cấp mà nói, có cạnh tranh, liền có sự kiểm soát.”
Lâm Thông đứng suy nghĩ một lúc, có chút không chắc chắn: “Ý ngài là, mua theo từng phần, rồi tách ra đi riêng?”
Diệp Ấn Dương gật đầu: “Vì để giảm chi phí cho công ty, suy nghĩ của anh không có sai, nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào hao phí không cân nhắc đến rủi ro, bị nhà cung cấp kiểm soát là điều sớm hay muộn.” Giống như lúc này, họ giảm giá để nhập vào sau đó lại nhân cơ hội tăng giá, nếu gặp phải không nhất định là xui xẻo, còn không gặp phải nhất định là do may mắn, đánh cược vào may rủi sớm hay muộn đều sẽ lỗ: “Giá cả đương nhiên là mục tiêu quan trọng, nhưng không nên xác định mua sắm là mục tiêu duy nhất.”
Lâm Thông chậm chạp nhưng không ngốc, nghe anh nhắc nhở cùng chỉ điểm, nhân cơ hội hỏi thêm mấy vấn đề nữa, cuối cùng gật đầu: “Cảm ơn Diệp tổng, tôi hiểu rồi.”
Khi bước ra khỏi văn phòng của Diệp Ấn Dương, anh đi thẳng đến chỗ làm việc của Tăng Khả Lâm: “Chị Tăng, em đã qua nói chuyện với Diệp tổng.”
“Diệp tổng nói như thế nào?”
“Không nói cái gì, chỉ hỏi em về sau nếu gặp phải chuyện như vậy thì phải làm sao, sau đó…Chúng em nói về chủ đề này.” Lâm Thông mỉm cười nói: “Chủ yếu là em hỏi ý kiến Diệp tổng.” Anh ta ban đầu lo lắng, sợ hãi bị phê bình, nhưng Diệp Ấn Dương ôn hòa ngoài dự đoán.
Tăng Khả Lâm hiểu vì sao Lâm Thông thấp thỏm, dù sao tổng giám đốc trước đây tương đối kiêu ngạo và hay chèn ép, khi đàm phán với các nhà cung cấp thường không cho họ bậc thang để xuống, cũng thường xuyên nóng nảy và tức giận trong công việc, mọi người bên dưới đều chuẩn bị tinh thần ăn mắng khi vào văn phòng tổng giám đốc, sau đó khẽ mỉm cười: “Chị đã nói Diệp tổng không có đáng sợ như vậy, đi làm việc của mình đi, lần sau chú ý.” Cô có thể hiểu được mong muốn được công nhận của người mới, nhưng làm sao công lao có thể dễ dàng giành được như vậy? Kẻ ngốc xui xẻo.
Chương Như ở bên cạnh nghe như vừa lọt vào trong sương mù, nhưng thấy Lâm Thông như trút được gánh nặng, duỗi tay đưa cho anh ta một gói jiadun(*): “Không có việc gì, về sau tỉnh táo và bình tĩnh là được.” Cô còn giả bộ dạy người khác.
(*)jiadun: là một thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thực phẩmTăng Khả Lâm buồn cười: “Em không phải là muốn tìm Diệp tổng sao? Anh ấy sắp có cuộc họp đấu thầu, thời gian gấp lắm.”
“À được, em lập tức đi đây.” Có lẽ vừa rồi ăn hơi nhiều bánh trứng, Chương Như cảm thấy hàm răng có chút đau, cô lau dùng tay lau miệng, đi đến văn phòng của Diệp Ấn Dương: “Diệp tổng.”
Diệp Ấn Dương đang sửa sang lại văn kiện sẽ đấu thầu, gật đầu kêu cô tiến vào, xem cô mở túi văn kiện ra: “Đây là thẻ ra vào, nó dùng được cho cả cổng khu dân cư và cửa chung. Anh cũng có thể sử dụng nó thông qua ứng dụng di động... Còn đây là chìa khóa căn hộ, phòng có hai ổ khóa, mật mã khóa có thể đặt lại……” Chương Như giải thích từng cái: “Về cơ bản thì mọi thứ đều ở chỗ này, Diệp tổng anh có thể dọn vào bất cứ lúc nào.”
Giọng điệu của cô rất chuyên nghiệp, hoàn toàn khác với bộ dạng vừa thưởng thức bánh quế trứng ở bên ngoài. Diệp Ấn Dương nhớ lại lời khen ngợi của Tào Ngật Sơn về hiệu quả làm việc của cô, hiệu suất khá là cao: “Cảm ơn.”
Chương Như nhìn chằm chằm vào tay đang cầm đồ của anh, đột nhiên nhớ ra: “À, anh có muốn tải luôn ứng dụng bất động sản ngay bây giờ không? Tôi sẽ đi lấy mã xác mình.” Bởi vì để thống nhất trong quản lý nên những căn nhà trống đều được đăng ký bằng tên của cô.
“Tải luôn bây giờ đi.” Diệp Ấn Dương trực tiếp đem điện thoại đưa qua cho cô, Chương Như cầm lấy và bắt đầu tải xuống, hạt châu ở chiếc nhẫn không cẩn thận rơi ra, hòa với màu đen của mặt bàn.
Bốn mắt vẫn hơn hai, thấy cô ngó trái ngó phải tìm không thấy, Diệp Ấn Dương nhắc nhở một câu: “Phía đông.”
“A?” Phía đông là nơi nào? Chương Như ngây ra một hồi, vì người miền Nam chỉ phân biệt trái và phải.
“Bên phải của cô.” Diệp Ấn Dương duỗi tay chỉ xuống.
Bên phải liền nói bên phải, còn nói cái gì đông tây nam bắc, thật là khoa trương. Chương Như sắc mặt cổ quái, coi anh như một cái la bàn, nhặt hạt châu lên và nhanh chóng cài đặt xong ứng dụng: “Xong rồi, Diệp tổng.”
“Cảm ơn.”
“Không có gì, có vấn đề gì thì có thể liên hệ với tôi.” Chương Như xoay người đi ra ngoài, mái tóc màu tím của cô có chút sáng, được búi lên như quả lý chua đen(*).
(*)Lý chua đen: là một loại cây bụi từ chi lý chua, họ Grossulariaceae, được trồng để lấy quả. Là cây bản địa của một số vùng Trung Âu, Bắc Âu và Bắc Á.
Đến thứ sáu, một đoàn người chạy tới E-Khang để tham quan.
Nhiều người đến, bao gồm cả nhà môi giới và hiệp hội, Chương Như cùng Tổng giám đốc đi tiếp đón họ, trong phòng triển lãm còn có các giám đốc điều hành của E-Khang, Diệp Ấn Dương cũng ở đó, đứng cạnh máy chụp CT và trò chuyện sôi nổi với một số người nước ngoài, rất biết thể hiện kỹ năng xã hội mạnh mẽ của mình.
Lúc anh nói tiếng nước ngoài thoạt nhìn có chút thông minh lại cao cấp, Chương Như nhìn nhiều thêm vài lần, lại nhìn thấy ở bên cạnh Dương Vũ đang có dáng vẻ nịnh bợ, bởi vì dáng người lùn nên đứng cạnh Diệp Ấn Dương có chút giống một con chim nhỏ.
Tên lùn chết tiệt, Chương Như nhìn như thế nào cũng thấy anh ta không vừa mắt, cô quay đầu lại và mỉm cười khi thấy khách đang đến gần, hai tay vắt trên eo, tỏ ra chuyên nghiệp nhất có thể.
Cười xong nhìn đến Mạnh Trân Trân thực vội vàng đi tới, nói là quên tìm người hóa trang thành linh vật, khi các nhà lãnh đạo hỏi về vấn đề này, họ nói muốn tổ chức một buổi chụp ảnh tương tác.
Linh vật của E-Khang là con gấu, văn phòng của Tổng giám đốc toàn là phụ nữ, không ai muốn mặc trang phục con gấu dày và xấu này, Mạnh Trân Trân định mượn người bên bộ phận khác, chạy tới chạy lui Chương Như cũng thấy phiền phức: “Không cần tìm nữa, chị sẽ mặc.”
“Thật sao?” Khi cô tiến tới, Mạnh Trân Trân mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đưa cô đi thay quần áo, rồi dẫn cô ra phòng triển lãm.
Sau khi linh vật giao lưu với mọi người một lúc, mọi người di chuyển qua logo bên kia để chụp ảnh, Chương Như đứng ở vị trí nổi bật trong số các giám đốc điều hành cấp cao, khi đang chụp ảnh, cô nghe thấy một tiếng “Anh Dương” rất thân thiết, quay đầu nhìn thấy Dương Vũ với vẻ mặt hết sức lấy lòng, như thể anh ta coi Diệp Ấn Dương giống cha của mình luôn vậy.
Những người không thuộc cùng một bộ phận thì không được vào. Chương Như tỏ ra khá khinh bỉ với việc một số người chỉ vì có bộ đồ mà tự quyết định tham gia.
Trước kia cô từng đóng vai ma trong một căn phòng bí mật của một người bạn, nên có nhiều kinh nghiệm mặc đồ, nhưng trang phục linh vật cồng kềnh này lại hơi bí, vừa mới bắt đầu còn ổn, nhưng về sau thì rất khó chịu, nóng muốn chết. Chờ đến khi cởi mũ trùm đầu ra, Chương Như thở hổn hển như chó, lớp trang điểm đã lấm lem, nội y thì bị lệch.
“Vất vả rồi.” Cô hy sinh quá lớn, các mỹ nhân trong văn phòng Tổng giám đốc vội vàng giúp đỡ cởi cái gánh nặng này ra, tìm ghế ngồi, vừa quạt vừa xoa thái dương cho cô, chờ một nhóm lãnh đạo cấp cao đi ngang qua, liền thấy Chương Như đầu người mình gấu, nằm ngửa hình chữ X ở trên ghế.
“Tôi đã nói cô gái này có thể giải quyết hết được mọi chuyện mà.” Tào Ngật Sơn không khỏi cười lớn: “Có điều cô ấy có điểm đánh giá cao, có thể có sự thay đổi vị trí trong nửa năm tới.” Anh ta sớm biết việc Chương Như thăng chức, chỉ là cảm thấy cô làm quản lý thật đáng tiếc, cho nên vẫn luôn muốn chuyển cô sang bộ phận khác.
Tính cách là nền tảng phát triển sự nghiệp, những người như Chương Như thực sự có khả năng hơn.
Chương Như không biết rằng chính mình được công nhận, cô híp mắt thoải mái giống như bà chủ trong xã hội cũ, cô chỉ mở mắt khi nghe được tiếng ai đó gọi, nhìn thấy một số giám đốc điều hành đi ngang qua, Diệp Ấn Dương không chút cẩu thả bước vào, phong cách ăn mặc đặc biệt dễ nhận biết.
Người Quảng Đông không thích trang phục công sở, thứ nhất là họ thấy nóng, hai là họ thường không quá chú ý đến việc ăn mặc, họ có thể mặc áo ba lỗ thay vì mặc áo phông, có thể mặc áo polo thay cho áo sơmi. Không giống như người nào đó, có thể thấy anh ta mặc áo sơ mi và đeo cà vạt, tạo ra một phong cách trang trọng, giống như người làm việc trong lĩnh vực tài chính hay bán bảo hiểm.
Chương Như cảm thấy thích thú, cảm thấy người này có khi đi nhà xí cũng phải mặc bộ đồ này, mấy người trong văn phòng Tổng giám đốc lại bắt đầu thảo luận về việc tư của Diệp Ấn Dương: “Nghe nói Diệp tổng không có bạn gái, vẫn là một người đàn ông độc thân.”
“Đó giờ vẫn luôn không có sao?”
“Làm sao có thể?” Mạnh Trân Trân cười một cái, bản thân văn phòng Tổng giám đốc chính là chính là nơi tụ tập để bàn tán, đối với đời sống riêng tư của Diệp Ấn Dương họ đã sớm đào ra: “Nghe nói lúc trước đã cùng bạn gái tính đến chuyện kết hôn, không biết vì sao lại chia tay.”
“Ồ chuyện đó không quan trọng.” Hiện tại độc thân là đủ rồi, vừa có phong độ lại còn lịch lãm, chắc chắn là một người đàn ông độc thân đáng giá mà thị trường hôn nhân đã bỏ lỡ, mọi người có mặt ở đây đều suy đoán và thèm nhỏ dãi, ngay cả Mạnh Trân Trân cũng rất phấn khích, tay cầm quạt quạt cho Chương Như giống như gãi ngứa.
“Tỉnh lại đi, máu mũi sắp chảy ra rồi kìa.” Chương Như cầm lấy cây quạt và tự mình quạt: “Xin hãy dùng nhân tính để kìm hãm thú tính của mình lại, em là người đã có bạn trai rồi đấy.”
Thời buổi nam giới độc thân nhiều, một chàng trai độc thân trẻ tuổi đầy triển vọng, ai mà không như hổ rình mồi? Mạnh Trân Trân nửa thật nửa đùa mà giỡn với cô: “Em cưỡi lừa tìm ngựa(*) được không?” Nói xong lại kéo cô cùng nhau nói chuyện phiếm, bắt đầu suy đoán nguyên nhân Diệp Ấn Dương chia tay với bạn gái cũ.
(*)Cưỡi lừa tìm ngựa: người có đối tượng rồi nhưng vẫn tìm lốp dự phòng, yêu đương không ngừng, thay người yêu như thay áo.
Lừa dối hoặc bị lừa dối, còn có thể là vì cái gì nữa? Chương Như lười biếng mà phe phẩy cây quạt, cho rằng Diệp Ấn Dương và Dương Vũ là cá mè một lứa(*), cho nên khả năng vế trước là cao hơn.
(*)Cá mè một lứa: thường được hiểu theo nghĩa những người cùng một giuộc với nhau, đồng lõa, quan hệ với nhau chỉ để đạt được mục tiêu xấu xa nào đó nhiều hơn.
Cô mang thành kiến của mình đến cùng, tin chắc rằng Diệp Ấn Dương là người trong ngoài không đồng nhất với nhau.