Mỹ Nhân Hung Bạo

Chương 3.2

Chương Như đứng ở bên trong, nhìn thấy sau gáy anh có hai nốt ruồi, chỉnh tề giống như quân nhị văn(*) trong mạt chược, lại nhìn chiếc áo sơ mi cổ hòa thượng trên người anh, ngay cả cổ tay áo cũng được là phẳng phiu, đột nhiên cảm thấy người này chỉnh tề quá mức rồi, giống như quý ông đứng đắn quái đản.

(*)Quân nhị văn trong mạt chược (hay còn gọi là quân cờ hai mặt) là một loại quân cờ được sử dụng trong trò chơi cờ mạt chược. Quân này có hai mặt, mỗi mặt thể hiện một loại quân cờ khác nhau. Khi đặt quân lên bàn cờ, người chơi có thể quay quân để thay đổi mặt và sử dụng quân theo các luật chơi của mặt đó.

Quý ông như vậy, trên giường nhìn thấy phụ nữ khỏa thân có phải sẽ trầm mặc ba giây tỏ vẻ tôn kính trước hay không?

Những thứ kỳ quái bay tán loạn trong đầu, rất nhanh đã đến lầu 3, Chương Như ôm hoa đi ra khỏi thang máy, bước đi hùng hùng hổ hổ, gót giày giẫm lên gạch men sứ vang lên tiếng cộc cộc.

“Một cô gái ngay thẳng hài hước.” Tào Ngật Sơn quản lý nhân sự, trong đầu luôn nghĩ đến sắp xếp nhân viên, bộ phận mua sắm bây giờ đang thiếu một trợ lý, cảm thấy Chương Như khá phù hợp, thế là quay sang phân tích với Diệp Ấn Dương: “Vị trí trợ lý có lẽ còn kém một chút, nhưng công việc hành chính quản trị chắc chắn không có vấn đề, đầu óc cô ấy nhạy bén, tính cách này thực ra rất được hoan nghênh, tiềm năng vẫn còn nhiều, có thể dẫn dắt được.”

Nói đến tính cách, Diệp Ấn Dương một lần nữa nhớ lại Chương Như vào đêm đó ở KTV. Thành thật mà nói không phải chưa từng gặp con gái hoạt bát, nhưng giương nanh múa vuốt giống như cô thì anh quả thực chưa tiếp xúc nhiều: “Đoạt người với bộ phận hành chính không tốt lắm đâu nhỉ?” Diếp Ấn Dương cúi đầu trả lời tin nhắn: “Hơn nữa nghe nói giám đốc Quách rất coi trọng cô ấy, tôi vừa tới đã rút người, có phải quá đáng lắm không?”

“Cũng có lý.” Cửa thang máy mở ra, lúc Tào Ngật Sơn đi ra liếc nhìn anh một cái: “Thực ra nếu cậu muốn thứ gì trước đây dùng thuận tay, cũng có thể mang qua?”

Diệp Ấn Dương cười: “Không cần gài bẫy tôi, tôi không muốn dẫn theo ai.” Đạo đức nghề nghiệp không cho phép anh dẫn theo người nhảy việc, đây là không tôn trọng ông chủ cũ, cũng là kí©ɧ ŧɧí©ɧ và cảnh giác nhiều hơn đối với đoàn đội bây giờ, hiệu quả tiêu cực lớn hơn là tích cực, không đáng.

Trở lại bộ phận mua sắm, Tăng Khả Lâm đúng lúc tìm anh, tuần sau có mấy cuộc phỏng vấn, cần hẹn trước thời gian phỏng vấn với anh.

Lúc nhắc đến cương vị trợ lý này, Tăng Khả Lâm cúi đầu xem qua mấy phần sơ yếu lý lịch, đều là lần đầu cô ấy thấy: “Trong tính cách Diệp tổng có ưu tiên gì không ạ?”

Diệp Ấn Dương hơi suy tư một chút: “Cảm xúc ổn định, có thể bình tĩnh làm việc.”

Ý tứ chính là thích người chăm chỉ chịu khó và ít nói, Tăng Khả Lâm gật gật đầu: “Vâng ạ, vậy quay về tôi sẽ sàng lọc một lần nữa, có người phù hợp thì hẹn để ngài gặp thử.” Dù sao trợ lý cũng cần tiếp xúc trao đổi nhiều với giám đốc, ứng viên vẫn là cần phải để anh quyết định.

Gần đến giờ tan sở, Tăng Khả Lâm đứng dậy ra ngoài, Diệp Ấn Dương đúng lúc nhận được một cuộc điện thoại, giọng nói bình tĩnh, trên mặt cũng mang theo ý cười nhàn nhạt.

Với lý lịch mạ vàng và bối cảnh quá cứng, trước khi anh tới, Tăng Khả Lâm tưởng rằng lại là vị lãnh đạo cường thế, nhưng con người Diệp Ấn Dương rất dễ gần cũng rất hay cười, chỉ xét riêng về phong cách giao tiếp, thì là loại hình không khiến cấp dưới có nhiều áp lực lớn cho lắm, nhưng không biết đây là sách lược của anh hay thật sự được tu dưỡng tốt như vậy, dù sao mua sắm là công việc tiêu tiền nhưng lại không ngừng lại ở việc tiêu tiền đơn giản như vậy, đây là chức vị có quá nhiều cạm bẫy và cám dỗ, quá ít người có thể giữ được, hơn nữa leo đến chức vị quản lý cấp cao đều là kẻ tàn nhẫn, đâu có người nào đơn giản.

Nhẹ nhàng khép cửa lại, Tăng Khả Lâm giẫm lên giày đế bằng đi về chỗ làm, trên đường gặp phải đồng nghiệp: Quản lý Dương.”

“Xong việc rồi?” Dương Vũ lên tiếng chào hỏi với cô ấy, lại nhìn về phía sau: “Diệp tổng đang bận gì trong văn phòng vậy?”

“Vừa rồi thì nghe điện thoại, bây giờ không rõ lắm.”

“Thế hả.” Dương Vũ cười nhìn tài liệu trong tay cô ấy: “Đang theo việc phỏng vấn à?”

“Vâng, tôi đối chiếu thời gian với Diệp tổng.” Tăng Khả Lâm ôm sơ yếu lý lịch ứng phó với sự thăm dò của anh ta, cũng không nhịn được thở dài, một gương mặt khá đẹp trai nhưng chiều cao lại có vấn đề. Mặc dù anh ta luôn nói mình cao 1m74, nhưng Tăng Khả Lâm thường xuyên nghi ngờ anh ta còn chưa cao tới 1m7, theo lời của Chương Như thì chính là tên lùn danh xứng với thực.

Sau khi tùy tiện tán gẫu mấy câu, Tăng Khả Lâm trở về chỗ ngồi, Dương Vũ thì đi về phía văn phòng của Diệp Ấn Dương, đúng lúc Diệp Ấn Dương từ bên trong đi ra, xách theo cặp chuẩn bị rời đi.

“Diệp tổng.” Dương Vũ ân cần chào hỏi với anh: “Tan làm rồi ạ.”

Diệp Ấn Dương gật gật đầu: “Có chút chuyện, đi trước.”

“Là đi chơi cầu sao ạ?” Dương Vũ đi theo mấy bước: “Nghe nói Diệp tổng chơi cầu lông rất giỏi, hôm khác dẫn theo chúng tôi làm một trận.”

Diệp Ấn Dương dừng lại liếc nhìn anh ta: “Được, chờ lần sau có thời gian rảnh.” Nói xong đi thang máy đến khởi động xe, trên đường có hơi tắc một chút, mở định vị thì phải hơn bốn mươi phút mới tới nơi.

Bãi đỗ xe rộng rãi, kiến trúc ba tầng tách rời, hai chữ Chương Ký to đùng nét thẳng đứng ở giữa cửa một cách khí phái.

Diệp Ấn Dương dưới sự chỉ dẫn của bảo vệ đỗ xe bước vào trong tiệm, có thể nhìn thấy việc làm ăn rất phát đạt, đại sảnh gần như ngồi chật kín người, đón khách ai nấy tràn đầy tươi cười, nhiệt tình dẫn anh đến phòng bao.

Cửa vừa mở, bên trong đồng loạt quay đầu: “Oh, lớp trưởng tới rồi.”

“Thật ngại quá, trên đường kẹt xe một lúc.”

“Chuyện nhỏ, chờ lát nữa uống thêm hai ly là được.” Đỗ Tuấn giơ tay gọi phục vụ mang thức ăn lên, nhân tiện thêm mấy bình rượu.

Trên bàn đều là bạn học, có người vốn dĩ ở Quảng Châu, cũng có người từ Thâm Quyến hoặc Phật Sơn chạy qua, mấy năm không gặp, bầu không khí ôn chuyện rất sôi nổi, cũng không tránh khỏi muốn uống thêm mấy vòng.

Trong lúc giữa hiệp, di động của Diệp Ấn Dương rung lên, cuộc gọi chào hào đầu số 400 anh chặn không nhận, bạn học trên bàn trêu ghẹo: “Bạn gái à?”

Đỗ Tuấn cười xùy: “Bạn gái gì chứ, cậu ta chia tay rồi, độc thân.”

“Trước kia chẳng phải còn nghe nói sắp kết hôn à, sao bây giờ lại độc thân rồi?” Người nọ nhìn nhìn Diệp Ấn Dương, nói đùa: “Thảo nào trông có vẻ u buồn như vậy, hóa ra tình trường không được như ý.”

“U buồn cái rắm, là chia tay chứ không phải ly hôn.” Đỗ Tuấn ợ rượu: “Chia tay cũng tốt, chia tay rồi tìm người trẻ hơn.”

Trên bàn có người đang cười: “Vậy Đỗ tổng không giới thiệu cho một người, cậu quen biết nhiều em gái như vậy.”

“Giới thiệu rồi, cậu ta không vừa mắt.” Đỗ Tuấn liếc nhìn Diệp Ấn Dương, nhân tiện khịa anh một câu: “Có điều người ta cũng không để mắt tới cậu ta.”

“Nhìn ra rồi.” Cái tối ở KTV đó, trong mắt Chương Như tràn đầy khinh bỉ đối với anh, Diệp Ấn Dương không mù, nhớ rất rõ ràng.

Nửa hiệp sau rượu và thức ăn tiếp tục, Diệp Ấn Dương uống đến mức có chút háo nước, nhân viên phục vụ rất chu đáo đưa khăn nóng lên, anh đắp lên mặt, hơi nóng xông vào lỗ chân lông, rất dễ chịu.

Đỗ Tuấn ở bên cạnh cũng dựa vào ghế nghỉ ngơi, nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Ấn Dương, người lịch thiệp uống nhiều rượu cũng rất yên tĩnh, lại nghĩ đến Chương Như gào thét ồn ào, quả thực không ăn khớp chút nào, hai người đứng cạnh nhau có lẽ giống như Dương Chi Cam Lộ với Bánh Cuốn, rất lạc quẻ.

*

Đến ngày cuối tuần, Quảng Châu có hơi mưa.

Chương Như bị mèo liếʍ tỉnh, lưỡi mèo có ngạnh, làn da như bị sợi thép chải qua, rất đau xót.

Cô giật cả mình, vươn tay tóm lấy con mèo búng vào trán nó: “Em phát điên à?” Thằng nhóc chết tiệt, lại lên cơn điên: “Có tin chị sẽ nhổ hết lông trên mông em không!”

Con mèo tên là Cá (Ngư Tử), cong hết lưng lên mắng lảm nhảm, cảm giác giây tiếp theo sẽ muốn niệm chú, Chương Như nghiến răng đánh lộn với nó một hồi, đứng dậy đi thêm thức ăn của mèo cho tên quỷ tham ăn này. Hết cách, cô đã nuôi một nhóc hoàng đế, suốt ngày hoành hành bá đạo trong nhà.

Chờ khi đánh răng rửa mặt trang điểm xong, Chương Như tìm tới khoang không gian: “Có ra ngoài không?” Cô hỏi Cá, nhưng Cá chỉ vểnh tai lên đánh cô một cái, chạy đến bồn cát đi ị.

Cả hai đều chướng mắt đối phương, Chương Như cũng không có kiên nhẫn tiếp tục quan tâm đến nó nữa, cầm chìa khóa đi luôn.

Trở về nhà tổ, chị dâu Tô Đình nâng cái bụng lớn, đứng ở cổng cười với cô một cách rất dịu dàng: “Chào buổi sáng.”

Chương Như mặt mày ranh mãnh đi qua, nhìn chằm chằm phía trước chị ấy: “Vòng ngực lại tăng rồi thì phải?”

Vừa mở miệng đã hỏi đến mức Tô Đình đỏ cả mặt: “Có chút, nội y trước kia chật rồi.”

“Em đã nói chắc chắn chật rồi.” Mặt Chương Như gần như chạm vào ngực của chị ấy: “Chị mặc áo ngực chưa?” Vừa nói xong, một cục đá đập vào gót chân cô, quay đầu liền thấy Chương Tuyết Dương đang đứng trong sân, ánh mắt y như con dao đã mài nhọn, Chương Như bị anh ấy đâm đến mức lạnh cả gáy: “Anh mù à, đá em làm gì?”

“Đi vào ăn cơm.” Chương Tuyết Dương quay người rời đi, thái độ đó giống y như gọi người ăn cơm chém đầu vậy.

Chương Như mắng một câu thần mặt đen, đang muốn dìu Tô Đình trở về, chị ấy nhíu nhíu mày, khẽ rít lên một tiếng.

“Sao vậy?” Chương Như vội vàng nâng eo.

“Không sao, cử động một chút.” Tô Đình đứng nguyên tại chỗ, chờ trận động thái kia qua đi.

Phụ nữ mang thai thật không dễ dàng, Chương Như đặt tay lên nói: “Đồng nghiệp của em nói chắc là con trai.” Nếu không sao lại có thể làm chấn động trong bụng như vậy: “Hy vọng đừng giống với Chương kính râm.” Cô lẩm bẩm nói.

Hai anh em này chính là kiếp trước có thù, Tô Đình cười cười: “Em đừng để ý tới anh ấy, có đôi khi anh ấy thích lên cơn điên.” Đợi đến khi bụng không cử động nữa, chị ấy kéo Chương Như vào phòng khác, lấy đồ từ trong túi ra đưa qua.

“Đây là gì?” Chương Như mở hộp ra, thấy là đồng hồ viền vuông của Chanel, còn là màu đen vàng phối hợp mà cô thích: “Ở đây ra vậy?”

Tô Đình chỉ chỉ Chương Tuyết Dương đang bưng thức ăn.

Long nhan của Chương Như cực kỳ vui mừng, vừa nhìn thấy cái này thì tức giận gì cũng biến mất, lúc ăn cơm không nhịn được tuyên bố: “Tôi đây sắp được thăng chức rồi, chắc là tháng sau sẽ được phê duyệt.” Vừa nói vừa nhìn Chương Tuyết Dương, xương sống ưỡn thẳng tắp, vừa dương dương đắc ý vừa có chút trông mong.

Chương Tuyết Dương liếc cô: “Chuyện chưa giải quyết thì đừng có nói khắp nơi, nếu có gì ngoài ý muốn, người mất mặt chính là em.”

“Có thể có gì ngoài ý muốn chứ?” Chương Như không ăn hợp với anh ấy chút nào, cảm thấy người này chính là không biết nói chuyện: “Cái miệng này của anh mà có thể cưới được bà xã thật đúng là ông trời bị mù, tất cả nhờ tổ tông phù hộ.” Càng nghĩ càng tức, trong lòng Chương Như mắng anh ấy là miệng quạ đen, nhưng mí mắt phải lại giống như giật giật.