Trở lại văn phòng, Chương Như gửi tin nhắn cho Giai Giai hỏi về việc này, Giai Giai còn bất ngờ hơn cả cô: 「Sao cậu lại biết anh ta đến làm ở công ty các cậu?」Nói xong tưởng cô hối hận: 「Hay là làm mối lại cho cậu, để cậu ôm đùi lớn?」Giám đốc mua sắm đấy, quản lý cấp cao, vừa nghe đã rất oai.
「Điên à, tớ thiếu đàn ông sao?」Chương Như thiếu đàn ông sao? Cô đương nhiên không thiếu, một đống quan âm binh [liếʍ cẩu](*) ở bên cạnh, loại nào cũng có, chỉ cần cô bằng lòng, lịch trình hẹn hò có thể xếp đến tận cuối năm.
(*)Hai từ này trong raw là 观音兵 (Quan Âm Binh) và 舔狗 (Liếʍ cẩu): cả hai từ này đều thường dùng để chỉ những kẻ dại gái/dại trai, bám dai như đỉa, dù biết người ta không thích mình vẫn cứ mặt dày mày dạn bám theo (hay còn gọi là simp đấy). Nhưng 观音兵 thường được người Quảng Đông sử dụng nhiều hơn.
Trò chuyện xong bấm mở hệ thống OA(*) và tìm bộ phận mua sắm, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy tên đầy đủ, Diệp Ấn Dương, ba chữ Y(**) viết tắt..
(*)OA系统 (Hệ thống OA) hay 办公自动化系统 (Hệ thống tự động hóa văn phòng), Đây là một nền tảng phần mềm toàn diện, chuyên cung cấp các dịch vụ cho công việc văn phòng hàng ngày của các doanh nghiệp và tổ chức, có nhiều chức năng như quản lý thông tin, quản lý quy trình, quản lý kiến
thức và công việc văn phòng hợp tác.
(**)Diệp Ấn Dương trong tiếng Trung là 叶印阳 (pinyin: YèYìnYáng)
“Chị Như, đi ăn cơm không?” Văn Hòa tới hẹn cô, hai con mắt cong lên, cười hết sức ngọt ngào.
“Đi thôi, đi.” Chương Như cầm thẻ nhân viên, cùng cô nàng đi xuống canteen dưới tầng.
Công ty của Chương Như tên là E-Khang, chuyên nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh thiết bị y tế, được xem như là nơi có nhiều người nhất ở khu vực này, cho nên vừa đến giờ cơm, khắp nơi trong canteen đều có thể nhìn thấy người của E-Khang.
Thời tiết tương đối nóng, hai người Chương Như chọn mì trứng Mai Châu và canh lòng lợn, lá kỷ tử trong canh rất xanh tươi, uống vào có vị ngọt thanh đạm.
(*)Mì trứng Mai Châu (梅州腌面)
(*)Canh lòng lợn (三及第汤 - Canh thi đậu ba cấp): Gồm 3 loại nội tạng của con lợn là gan, thịt nạc và dạ dày, nấu cùng với lá cây kỷ tử
Tăng Khả Lâm cũng ở đây, Chương Như thấy cái bụng to của cô ấy thì sợ hãi, duỗi tay giúp cô ấy kéo ghế: “Chị vẫn chưa nghỉ thai sản à?”
“Không có sớm như vậy, hơn nữa còn chưa tìm được người tiếp nối chị.” Tăng Khả Lâm ngồi xuống rất chậm, ở bên cạnh lại xuất hiện một người đàn ông: “Mấy người đẹp, tôi có thể ngồi ở đây không?”
Là phó giám đốc bộ phận tiêu thụ, Tăng Khả Lâm gật đầu: “Đương nhiên là được, Vương tổng cứ ngồi tự nhiên.”
Vương Đông Ni đặt khay cơm xuống: “Có thể ngồi cùng bàn với người đẹp, là vinh hạnh của tôi.” Nói xong hỏi Tăng Khả Lâm: “Bộ phận mua sắm buổi trưa không tụ tập liên hoan à?”
Tăng Khả Lâm lắc lắc đầu: “Chưa nói sẽ tụ tập.” Tuy rằng buổi chiều có cuộc họp, nhưng Diệp Ấn Dương chỉ nói mấy câu đơn giản, không lập quy tắc cũng không có ý muốn mời mọi người ăn cơm, không người nào chạm được vào nước cờ của anh, bây giờ trong lòng đều tương đối trống rỗng.
Vương Đông Ni suy nghĩ một lúc: “Diệp tổng đến từ xí nghiệp nước ngoài, đoán chừng không thịnh hành kiểu này, cũng có thể có hẹn bên ngoài thì sao.” Nói rồi cười như không cười: “Nghe nói anh ta cũng là người Bắc Kinh, cũng quen biết với Tào tổng từ trước, cho nên chắc là đi lại gần gũi với bọn họ hơn?”
“Cái đấy thì tôi không rõ lắm.” Tăng Khả Lâm cười cười, cúi đầu ăn cơm.
“Tán gẫu thôi mà, cẩn thận như vậy làm gì.” Vương Đông Ni nhướng mày, đưa mắt nhìn Văn Hòa: “A Hòa hôm nay ăn thật thanh đạm.” Ngữ khí của anh ta thân mật, nhìn đồ trong khay cơm của Văn Hòa: “Em là người Khách Gia (Hẹ) sao?”
Văn Hòa rất thành thật lắc lắc đầu: “Quê em ở An Huy.”
“An Huy?” Vương Đông Ni tương đối xa lạ với nơi này: “Miền núi đúng không? Con gái phương nam trưởng thành mà cao như vậy cũng không dễ dàng nhỉ.” Anh ta nheo mắt ngạc nhiên: “Vậy Tết Đoan Ngọ em về quê không?”
“Không về.”
“Ồ, là muốn ở lại cùng với bạn trai sao?” Vương Đông Ni mỉm cười cổ quái, chuỗi tràng hạt trên tay lăn qua lăn lại trên bàn: “A Hòa lớn lên vừa cao vừa đẹp thế này, bạn trai em có phúc rồi.”
“Không……” Văn Hòa hiển nhiên rất khẩn trương.
“Là không có bạn trai, hay là không ở cùng bạn trai?” Vương Đông Ni trực tiếp truy hỏi: “Bạn trai em là ở công ty chúng ta sao? Anh có biết hay không?” Hai mắt anh ta sáng rực, nhìn đến mức Văn Hòa ấp a ấp úng, không biết làm sao.
“Đừng sợ, anh chỉ tùy tiện hỏi thử thôi.” Vương Đông Ni cười ha ha, lại chuyển tầm mắt sang phía Chương Như nãy giờ vẫn không nói chuyện: “A Như sao không có tinh thần gì hết vậy, tối qua đi quẩy ở đâu đấy, lần sau dẫn anh theo với?”
Công ty lớn có tốt cũng có xấu, loại hình quái dị tương đối nhiều, Vương Đông Ni chính là cái người dễ thấy nhất, tầm mắt anh ta lưu luyến ở trên mặt Chương Như: “Vẫn là hành chính nhiều người đẹp hơn mà, nếu như bọn em đều có thể tới bộ phận tiêu thụ của tụi anh, còn có khách hàng nào mà không tóm được.”
Loại dê già này, Chương Như nhìn anh ta giống như ruồi đen, liếc mắt một cái nói: “Vương tổng, bên quản lý nhà đất kiến nghị anh thay ổ khóa đi.”
“Khóa gì cơ?” Vương Đông Ni sửng sốt một chút.
“Khóa cửa á, anh không sợ bạn gái cũ của anh lại đến dán băng vệ sinh ở cửa nhà anh à?”
Vương Đông Ni trong lòng giật mình, mặt lập tức có chút xám xịt: “Không, không có……” Anh ta che che giấu giấu, người đã có chút nói năng lộn xộn.
“Sao lại không có? Tôi đã nhìn thấy video rồi.” Chương Như lướt mở di động, thật sự đi tìm video: “Đúng rồi, quản lý nhà đất còn nói……”
“Khụ, khụ khụ……” Vương Đông Ni bỗng nhiên che miệng ho khan: “Thật ngại quá, cổ họng có chút ngứa, có lẽ bị cảm rồi.” Anh ta tìm cớ, vội vàng cầm khay cơm lên.
“Ồ, vậy anh không thể truyền nhiễm cho chúng tôi được.” Chương Như bịt mũi, cười tủm tỉm tiễn anh ta đi: “Nếu thay khóa thì tìm tôi nhá Vương tổng, trong tay tôi có số điện thoại của thợ thay khóa, đáng tin cậy.”
“Gì thế?” Tăng Khả Lâm nghe thấy có tin nóng hổi: “Băng vệ sinh gì thế?”
Chương Như ăn xong rồi, cầm khăn giấy lau miệng một cách tao nhã: “Băng vệ sinh dính máu nhá.” Vương Đông Ni là tên ngốc sống ở ký túc của công ty, chân đạp hai thuyền bị bạn gái phát hiện, còn không biết xấu hổ bảo người ta trả lại túi cho anh ta, cô gái đó tức đến mức nửa đêm mang băng vệ sinh dán lên cửa của anh ta: “Rác thải dính chặt, bẩn thỉu nhếch nhác.”
Cũng không phải chuyện gì chấn động, dù sao nhân phẩm của Vương Đông Ni chính là như vậy, Tăng Khả Lâm nhỏ giọng hỏi: “Vậy em thật sự có video?”
“Không có, dọa anh ta thôi.” Loại người ngu ngốc không vững dạ nhất này, sợ bị người khác bóc phốt anh ta.
“A Như à.” Tăng Khả Lâm cười đến mức suýt nữa động thai: “Ưu điểm của công ty chúng ta là không có ai quản em, khuyết điểm cũng là không có ai quản em.” Lời này cũng dám nói, ai cũng khịa, rất có sự tự tin.
Chương Như bĩu bĩu môi một cách dửng dưng, quay đầu nhìn Văn Hòa: “Sau này anh ta lại tới tìm em thì em cứ mặc kệ anh ta.”
“Dạ.” Văn Hòa gật gật đầu, trong lòng rất sùng bái Chương Như.
Cô nàng mới vào E-Khang thực tập từ sau tết, nửa tháng trước đi theo Chương Như, lần đầu tiên nhìn thấy Chương Như còn tưởng rằng là người rất khó hòa hợp, bởi vì trông cô xinh đẹp và ăn mặc cũng rất thời thượng, lúc không lên tiếng thoạt nhìn đặc biệt có tính công kích, nhưng ở chung chưa được hai ngày đã phát hiện là một người hào sảng, tính cách tuy có chút lập dị nhưng không hề lạnh lùng chút nào, đến bây giờ mỗi khi nói chuyện với Chương Như thì Văn Hòa luôn muốn cười, cũng cảm thấy cô nói gì đều đúng cả, rất sẵn lòng nghe, rất ỷ lại vào cô.
Thu dọn bộ đồ ăn và rời đi, di động trong tay Văn Hòa nhận được một tin nhắn, đỏ mặt nói với Chương Như: “Em đi mua chút đồ.”
“Đi đi.” Chương Như sâu kín nhìn cô nàng đi xa, thỉnh thoảng lại thấy khi cô nàng cúi đầu xem di động, rõ ràng là đang nói chuyện phiếm với đàn ông.
Tính cách ngượng ngùng thẹn thùng rất tốt, Chương Như có đôi khi cảm thấy cô nàng có chút giống với chị dâu Tô Đình, nhưng ánh mắt của Tô Đình vẫn tốt hơn một chút, ít nhất sẽ không thích một chàng trai thấp bé.
Có điều đây cũng là chuyện riêng của người khác, Chương Như gãi gãi ấn đường, quay đầu đi giúp văn phòng tổng giám đốc làm công việc tiếp đãi.
Cấp bậc tiếp đãi coi như cao, nhiệm vụ chồng chất, một tuần đó Chương Như đều đi theo việc này, mỗi ngày bận đến mức đổ đầy mồ hôi, đến chiều thứ sáu mới thở phào nhẹ nhõm.
Tâm trạng tốt, Chương Như đặt một đống trà chiều trở về, các đồng nghiệp được ăn no bánh kem trà sữa gào thét trong nhóm: “Như ơi Như à, không có cô bộ phận hành chính chúng ta phải sống thế nào đây!”
Chương Như cười toét miệng, rất dè dặt mà khoác lác ở trong nhóm một lát, nhận được điện thoại nói có đơn hàng giao cho cô, chạy xuống tầng thấy một bó hoa hồng lớn tươi tắn.
“Chị Như.” Văn Hòa mỉm cười đưa cho cô: “Hoa đẹp quá.” Cô nàng rất hâm mộ nhưng cũng rất có chừng mực, sẽ không hỏi là của ai tặng, thậm chí còn không liếc nhìn tấm thiệp dù chỉ một lần, không có chút ý định buôn dưa lê nào.
Chương Như lấy tấm thiệp ra xem thử, rút mấy cành đưa cho Văn Hòa, tự ôm đống còn lại đi vào thang máy, đặc biệt chói mắt, chói mắt đến mức Diệp Ấn Dương vừa nhìn đã thấy rồi.
Mấy người gặp nhau ở thang máy: “Tào tổng, Diệp tổng.” Mặt của Chương Như áp sát lên mặt giấy gói hoa, cô không có ngạc nhiên vui mừng, loại chuyện nhận hoa này tập mãi thành quen.
“Của bạn trai tặng à?” Tào Ngật Sơn hỏi.
“Bạn ạ.” Chương Như rất thẳng thắn: “Người theo đuổi đưa tới, còn chưa nghĩ xong có muốn cho làm bạn trai hay không.”
Tào Ngật Sơn bị cô chọc cười: “Giá thị trường tốt vậy sao?”
Đó là đương nhiên: “Phiền não của mỹ nhân, Tào tổng ông không hiểu đâu.” Chương Như duỗi tay vén tóc mái sang một bên, móng tay họa tiết da báo vừa mới làm cuồng dã một cách khó tả, toàn thân tỏa sáng.
Diệp Ấn Dương liếc nhìn cô, nghĩ đến tối đó ở KTV có rất nhiều người đã add WeChat của cô, riêng anh đã nhìn thấy có hai ba người rồi, giá thị trường quả thực rất tốt.
Thang máy đến rồi, ba người bước vào, Chương Như không rảnh tay đang định mở miệng nói chuyện, Diệp Ấn Dương đứng bên cạnh bảng bấm số 3, chính là tầng hành chính.