Tất nhiên Diệp Ấn Dương cũng cảm nhận rõ ràng thái độ không mấy thân thiện của cô, nhưng đúng là vừa rồi anh đã xem cô hát vài lần nên việc người ta cảm thấy mạo phạm là điều bình thường.
Anh xoay xoay chuỗi hạt trong lòng bàn tay, nhiều động tác của anh đều là hành động trong vô thức.
“Cậu giúp tôi xem cái này đi, thứ này đắt lắm đấy.” Đỗ Tuấn chỉ vào đầu Phật, anh ta không biết nhiều về thứ này, anh ta mới mua gần đây, nhờ Diệp Ấn Dương giúp anh nhìn qua một cái.
Diệp Ấn Dương sờ sờ: “Là Nam Hồng(*) sao?” Anh dùng ánh sáng để phân biệt: “Chất liệu hẳn là từ quặng thô, chạm khắc cũng không tệ, bề mặt lại càng tinh tế.”
(*)南红 - Nam Hồng: Tên một loại mã não (còn được gọi là Đá Nam Hồng, Nam Hồng Ngọc)
“Vậy là tốt rồi.” Đỗ Tuấn yên tâm, hỏi Diệp Ấn Dương: “Bây giờ cậu không còn chơi tràng (hạt) nữa à? Tôi nhớ rõ hồi học đại học cậu từng chơi còn gì.”
“Lâu nay không chơi nữa rồi.” Diệp Ấn Dương trả lại hạt châu, hồi còn đi học, anh thường cảm thấy bồn chồn, sờ hạt châu có thể tĩnh tâm và giải tỏa căng thẳng, sau đó anh lại bận rộn với công việc, dần dần liền bỏ thói quen này.
Trong phòng riêng, bài hát đã thay đổi, bản tình ca Phúc Kiến đã đổi thành bài “Vũ trụ hoa”(*) của Trần Tuệ Lâm, trước màn hình có mấy cô gái đang bận rộn chụp ảnh, người đeo lắc chân không lắc hông nữa, cô ấy giơ mic và tạo dáng như chốn không người, chụp xong lại đi lắc xúc xắc và uống rượu, động tác thuần thục, đôi chân mang một đôi tất lụa đen gõ nhẹ xuống đất, tiếng cười cũng rất có lực, không khó nhận ra rằng cô ấy là một người có cá tính và một chút sắc sảo.
(*)Tên bài hát của Trần Tuệ Lâm có tựa là 《花花宇宙》
Người càng ngày càng nhiều, mùi thuốc lá và rượu nồng nặc khắp nơi, Diệp Ấn Dương ra ngoài đi vệ sinh, trên đường có cuộc gọi tới, vừa nhấc máy đã nghe thấy: “Anh rể.”
Diệp Ấn Dương không phản ứng kịp, bên kia do dự một hồi, rốt cuộc cũng thay đổi cách xưng hô: “Anh Dương……”
“Có việc gì sao A Luân?”
“Em nghe nói…… Anh tới Quảng Châu công tác.”
“Đúng vậy.”
“Anh đang ở chỗ nào vậy? Ngày mai em đến tìm anh.”
“Ngày mai anh phải đi làm, chắc không có thời gian đâu.”
“Ồ, anh Dương , cuối tuần anh có về Thâm Quyến không? Mẹ em đang tổ chức sinh nhật, muốn mời anh cùng nhau ăn bữa cơm.”
“Không cần đâu A Luân, về sau những việc như này không cần gọi cho anh, không tiện lắm.” Diệp Ấn Dương tính tình tốt nhưng không có nghĩa là sẽ không từ chối mọi người, sau khi nói xong, anh dứt khoát mà cúp máy, đến khi từ phòng tắm đi ra ngoài liền thấy Chương Như ở trước gương đeo kính áp tròng, đôi mắt mở to, miệng hơi hé ra, trông có vẻ dữ tợn và buồn cười.
Anh mở vòi nước và rửa tay, Chương Như cuối cùng cũng đeo xong kính áp tròng, tò mò chớp chớp mắt xem động tác của anh, trong ấn tượng của cô, rửa tay như vậy chỉ có học sinh tiểu học và bác sĩ, không chút cẩu thả, mu bàn tay, khe hở ngón tay và cổ tay đều xoa một lần.
Đúng là một người kỳ quái, Chương Như nghĩ. Cô mở túi trang điểm ra, son môi không cẩn thận rơi ra ngoài, lăn tròn trên mặt đất, Diệp Ấn Dương dùng mũi giày chặn lại, anh vừa vặn lau tay xong, khom lưng nhặt lên, đến gần đưa cho cô, cũng chưa nói gì, đã xoay người rời đi.
Chương Như ngẩng đầu nhìn bóng lưng của anh, sau đó quay đầu lại tô son, lại kéo khóa túi trang điểm, cùng anh chân trước chân sau trở về phòng riêng.
Phòng riêng so với vừa rồi càng thêm náo nhiệt, tiếng xúc xắc, chia rượu cùng khiêu vũ đều có, Giai Giai trèo lên cổ Đỗ Tuấn, giống như cái kìm kẹp sau lưng và hỏi anh ta: “Anh mua cái vòng này tặng ai?” Còn đắt đến như vậy.
“Tặng cho khách hàng……” Đỗ Tuấn cảm thấy mình giống một con ngựa, suốt ngày bị cô đè đầu cưỡi cổ.
“Khách hàng nào? Nam hay nữ? Dám nɠɵạı ŧìиɧ em sẽ thiến anh!” Giai Giai ngẩng đầu lên nhìn thấy Chương Như, lúc này mới nhảy xuống lưng bạn trai và kéo cô ấy lại: “Đến đây uống rượu.”
Chương Như cùng cô ấy đi đến vị trí ở cuối, chỗ ngồi cũng chật kín, chỉ còn lại ghế ngồi bên cạnh Diệp Ấn Dương, cô cũng không ngượng ngùng, thoải mái hào phóng ngồi xuống, cùng Đỗ Tuấn uống rượu: “Kinh doanh phát đạt nha, Tuấn tổng.”
“Ha ha, được, mượn lời tốt của cô.” Đỗ Tuấn là ông chủ KTV này, đồng thời cũng là nhà cung cấp đồ uống cho chương trình, anh ta cầm lấy một ly lên và chạm ly với cô: “Tuyết Dương tổng gần nhất rất bận à, làm sao mà tôi không gọi điện được.”
“Oh oh chị dâu tôi sắp sinh rồi, anh ấy phải trông chừng.” Chương Như thở dài, khi đặt ly xuống liền đυ.ng phải đùi của Diệp Ấn Dương bên cạnh, anh di chuyển vào trong, điều chỉnh tư thế ban đầu hơi nghiêng về phía trước thành tư thế ngả về phía sau, giữ một khoảng cách lịch sự.
Chương Như nhìn anh một lúc, sau đó bị Giai Giai ôm lấy, kề tai nói nhỏ: “Cậu cùng anh chàng hip-hop kia thế nào rồi?”
“Anh chàng hip-hop nào?” Chương Như mờ mịt một hồi mới nhớ tới người đấy là ai: “À, anh ấy đi Thành Đô biểu diễn, vẫn chưa trở về.”
“Vậy cậu có muốn tớ giới thiệu một người đàn ông khác cho cậu không?” Giai Giai lấy cằm chỉ chỉ Diệp Ấn Dương: “Bạn học của Đỗ Tuấn, điều kiện không tồi, phẩm chất tốt, vừa mới chia tay.”
Chị em giới thiệu bạn trai là cảnh thường thấy, nhưng Chương Như nhìn mặt Diệp Ấn Dương, anh ấy thậm chí còn không thèm của động mông, căn bản hoàn toàn không có ý định muốn cùng cô trò chuyện, đối với cô không chút hứng thú.
Mỹ nữ vẫn là nên kiêu ngạo một chút, Chương Như lột vỏ quả vải, ăn xong hai má co rụt lại nhả hạt ra: “Người này chắc phải đến ba mươi rồi nhỉ? Tớ mới hơn hai mươi, thanh xuân còn đang độ tươi đẹp, không yêu đàn ông lớn tuổi.” Nói xong cũng mặc kệ người ta có nghe thấy hay không, chỉ nhấc cao chân váy và chạy về phía trước để ca hát, uống rượu.
Cô hát liên tiếp những bài hát nổi tiếng đến khi hết hơi, đồ uống đóng lon của Pearl River Pure(*) rất mạnh, có vị rất đậm đà và thơm ngon, uống nhiều có thể khiến bạn bất tỉnh.". Đêm đó Chương Như cao hứng thức đến sáng, khi rời giường cả người héo úa, ngay cả Mẫu Tổ(**) cũng không thể nhấc nổi tinh thần này lên.
(*)Pearl River Pure là một thương hiệu nước uống nổi tiếng của Trung Quốc.
(**)母祖 - Mẫu Tổ: là một vị thần quan trọng trong tín ngưỡng của người Trung Hoa và người Việt gốc Hoa.
Cô liền gọi Di Di(*) đến công ty, điểm danh xong liền chạy thẳng đến phòng họp, Văn Hòa đã chiếm chỗ cho cô: “Chị Như, ở đây.”
(*)滴滴 - Di Di: là tên của một dịch vụ gọi xe tương tự như Uber hoặc Grab
Chương Như chạy chậm qua đó, ngồi xuống trong ba mươi giây cuối trước khi cuộc họp bắt đầu, đối mặt với giám đốc hành chính Quách Tuệ, cô liền cười rạng rỡ: “Buổi trà chiều em mời.”
Lấm la lấm lét, Quách Tuệ cười thầm, nhìn đồng hồ rồi nói: “Bắt đầu đi.”
Cuộc họp hàng tuần rất nhiều cũng rất phức tạp, cuối cùng thì người quản lý hành chính phải quản lý cả việc ăn uống và vệ sinh của toàn bộ công ty. Nói cách khác, họ có thể được gọi là "quản gia," nhưng thực tế thì không khác gì bảo mẫu mấy. Ví dụ, nếu có bất kỳ phần nào của tấm thảm bị dơ thì phải đem đi giặt, nếu có bất kỳ vật gì bị hỏng thì phải gửi đi sửa chữa, và họ còn phải chịu trách nhiệm cho việc phân phát quà vào ngày Tết Đoan Ngọ."
Sau khi hoàn thành xong các nội dung trong hội nghị, Quách Tuệ hỏi: “Bàn trà trong văn phòng tổng giám đốc em đã thay chưa?”
“Đã thay rồi ạ.” Văn Hòa nghiêng người dựa đầu vào vai Chương Như nói: “Hôm qua em có thi bài kiểm tra lý thuyết lái xe bậc ba(*), chị Chương Như đã giúp em việc đó.”
(*)Lý thuyết lái xe bậc ba là một phần trong quá trình thi sát hạch lái xe ở Trung Quốc. Đây là bài kiểm tra thực hành lái xe, trong đó thí sinh cần thực hiện các kỹ năng lái xe thực tế trên đường như điều khiển xe, đỗ xe, vượt xe và làm các thao tác khác.
Quách Tuệ gật gật đầu, lúc tan họp chị ấy gọi Chương Như lại: “Công ty chứng khoán gần đây sẽ sẽ tổ chức hoạt động tại công ty mình, sẽ sắp xếp khách quý tới tham quan nghiên cứu và thảo luận, văn phòng Tổng giám đốc đang thiếu người, em hãy đến đấy giúp họ một chút.”
“Một mình em sao?”
“Em hãy đến quầy lễ tân trước, quá nhiều việc thì có thể gọi cho quầy lễ tân.”
“Ồ, được ạ.” Chương Như cầm một cuốn sổ đi theo sau, ngáp dài nhìn hơi ngốc ngốc, nhưng cô lại là người làm việc hiệu suất rất cao.
Quách Tuệ hiểu cô, công việc không nhất thiết phải tích cực, nhưng cô chưa bao giờ phàn nàn về công việc của mình, hơn nữa nhìn bộ dáng cô cà lơ phất phơ nhưng thật ra tỉ lệ hoàn thành công việc khá cao, vì thế lên tiếng nhắc nhở: “Báo cáo giữa năm viết như thế nào rồi?”
Chương Như không ngốc, biết chính mình có tên trong danh sách đánh giá thăng chức giữa năm, cô cười hì hì xoa xoa bả vai đáp: “Sắp xong rồi, chị Quách Tuệ giúp em chỉnh sửa được không?”
Cả người cô dính chặt trên người chị ấy, dáng vẻ không đứng đắn, Quách Tuệ nhìn cô khuôn mặt bày ra vẻ nghiêm trọng: “Em có còn chút tinh thần làm việc không vậy? Đi rửa mặt đi, xốc lại tinh thần nào.” Nói xong nhận điện thoại rồi vội vàng đi làm.
Thật ra Chương Như không quan tâm đến chức vị trong công việc lắm, cô có thể chơi trong công ty suốt một ngày, nhưng con người đều có hư vinh, hơn nữa sau khi thăng chức cô có thể ở tự hào trước mặt ông trùm khó tính như Chương Tuyết Dương, đỡ phải suốt ngày mặc cho anh ấy giẫm đạp, khiến cô trở thành một người nhân viên dễ bị kiểm soát.
Cuộc sống giống như có thêm động lực, Chương Như nén lại tinh thần, dành thời gian nửa buổi sáng tổng kết lại bản tóm tắt giữa năm, lo lắng mông ngồi lâu sẽ bị bẹp, cô đứng lên đi đến phòng trà dạo một vòng.
Đi ngang qua quầy lễ tân nghe thấy Văn Hòa đang trả lời điện thoại: “Được, được, tôi lập tức đổi máy.”
“Làm sao vậy?” Chương Như xem cô nàng sứt đầu mẻ trán, tùy tiện đảo mắt qua, mười mấy khách đang chờ để xử lý, trên mâm còn có đồ uống cùng trái cây sẽ được giao.
Văn Hòa thực sự lo lắng: “Ghế dựa ở văn phòng tổng giám đốc hỏng rồi, để em đi thay.” Kỳ thật loại chuyện này đáng lẽ phải phát hiện ra từ lâu, là cô không kiểm tra kỹ càng.
Chương Như cũng nhớ tới, bánh xe của chiếc ghế dựa đó quả thật không linh hoạt lắm: “Để chị đi đổi cho.” Cô thấy Văn Hòa lo liệu quá nhiều việc, cô tự mình chạy tới kho hàng tìm một chiếc ghế giám đốc bình thường rồi đi thang máy lên phòng tầng 5.
Phòng ban mua sắm vắng người, Chương Như đẩy ghế dựa qua, vừa đúng lúc một đám người từ phòng họp đo ra. Tăng Khả Lâm thấy Chương Như, nghe cô nói đến đổi ghế dựa, hất cằm về bên kia nói: “Em vừa mới họp xong, Diệp tổng ở văn phòng, Tào tổng cũng ở.”
“Ồ, họ Diệp à.” Chương Như bước tới và gõ cửa, bên trong truyền ra một giọng nói ôn hòa: “Mời vào.”
Chương Như mở cửa, đầu cô trống rỗng trong giây lát khi nhìn thấy những người bên trong, nhưng cô nhanh chóng trở lại bình thường: “Chào buổi sáng,Tào tổng.” Lại nhìn về phía vị kia: “Diệp tổng, nghe nói ghế dựa ngài hỏng rồi, tôi tới để thay.”
Diệp Ấn Dương đứng lên, nhìn cô đẩy ghế dựa vào, ghế dựa nặng, thảm lại càng có lực cản. Thấy cô đảo tới đảo lui, Diệp Ấn Dương bắt lấy tay cô, đem ghế bị hỏng kia kéo ra cửa, gật đầu với cô: “Vất vả rồi.”
Chương Như có chút bối rối, cảm giác như mình bị hóa đá tại chỗ, không biết nên nói cái gì, hai tay nắm lấy lưng ghế dựa, đẩy ghế đi nhanh như cối xay gió.
Cửa văn phòng một lần nữa đóng lại, Tào Ngật Sơn nhìn theo bóng dáng của Chương Như, hỏi Diệp Ấn Dương: “Anh quen à?”
Diệp Ấn Dương gật gật đầu: “Đã từng gặp qua.” Chỉ là bộ đồ này nhìn khác hẳn, tối hôm qua cô ấy mặc áo hai dây và quần lụa đen, còn hôm nay cô ấy mặc bộ đồ công sở, váy dài hơn nhiều, cũng không có cái vòng giống như chiếc thắt lưng hôm qua.