“Anh quản tôi?” Chương Như không bình tĩnh nổi, cảm thấy anh là đang bao che cho tên kia, giống như một tên đàn ông tồi: “Buông ra, nếu không tôi sẽ đánh cả anh nữa!”
“Cô có thể đánh thắng được ai?” Diệp Ấn Dương thật sự ngạc nhiên, không nghĩ tới một cô gái có thể hoang dã, mạnh mẽ như vậy: “Mặc kệ vì cái gì, đánh người vĩnh viễn là phương pháp giải quyết ngu ngốc nhất.”
Chương Như tức đến méo miệng: “Anh mắng ai là ngu đấy?”
“Chỉ là để cô lý trí lên một chút, nơi này dù sao cũng là công ty.”
“Tôi làm sao lại không lý trí?”
“Người lý trí sẽ ở trước mặt mọi người đánh nhau sao?” Còn muốn cầm cục sạc nữa: “Cầm vũ khí gây thương tích, nếu cô thật sự đánh hắn thì nó sẽ là một vụ án hình sự đấy, nhiều người nhìn còn có người theo dõi như vậy, cô cho rằng có thể thoát được trách nhiệm pháp lý à?”
Diệp Ấn Dương sắc mặt trầm xuống, Chương Như càng tức hơn: “Tôi trốn cái gì mà trốn? Nếu tôi gây thương tích tôi sẽ tự chịu trách nhiệm, không đổ lên người anh đâu!”
“Trong nhà không phải mới vừa có chuyện vui à, cô lúc này vào cục cảnh sát có ý nghĩa sao?”
Chương Như ngẩn ra, cùng anh mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày không nói được gì, rất nhanh Quách Tuệ kịp thời đuổi tới kéo cô ra: “Không có chuyện gì chứ?”
“Chị Quách Tuệ.” Nhìn thấy người quen, Chương Như đang định nói gì đó, Quách Tuệ lắc đầu với cô lại nhìn về phía Diệp Ấn Dương: “Diệp tổng.” Cô như đang che chở cho con của mình, tiến đến liền ngăn ở trước mặt Chương Như: “Ngại quá Diệp tổng, tôi dẫn A Như đi, làm phiền ngài rồi.” Nói xong đem Chương Như lôi ra ngoài văn phòng của Diệp Ấn Dương.
Trước khi rời đi Chương Như quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Ấn Dương đang tháo mắt kính xuống, day day giữa mày.
Sau khi bị đưa xuống tầng 1, Chương Như nhìn thấy vành mắt đỏ bừng của Văn Hòa: “Đừng khóc, chị trút giận cho em rồi.” Chỉ là đánh không sướиɠ tay cho lắm: “Khi nào về, chị sẽ tìm người đánh hắn!”
“A Như.” Quách Tuệ nghiêm túc nói: “Em qua đây với chị.”
“Ồ.” Chương Như theo vào phòng họp, bộ dáng chết cũng không hối cải làm Quách Tuệ đau đầu: “Văn Hòa đã kể cho chị sự việc, Dương Vũ đúng là có sai……” Nói tới đây cô liền dừng lại, khó chịu cau mày thật chặt.
Dương Vũ nɠɵạı ŧìиɧ bị Văn Hòa phát hiện liền muốn chia tay, sau khi mặt dày lôi kéo không được liền đẩy Văn Hòa, lần thứ hai là trực tiếp động tay, loại người này thật là cặn bã.
Nhưng việc nào ra việc đó, Chương Như cảm thấy hôm nay mình như bị quỷ chụp cái ót(*), Quách Tuệ chỉ vào cô: “Em cũng xúc động quá rồi, dù sao đi nữa cũng không nên đánh người trong công ty , điều này sẽ có ảnh hưởng không tốt.” Nếu không phải Diệp Ấn Dương kịp thời ngăn lại, nếu tiếp tục không biết sẽ gây ra hậu quả như thế nào.
(*)quỷ chụp cái ót: là một cách diễn đạt hài hước và mỉa mai để nói về việc ai đó bị bắt gặp hoặc bị phát hiện khi đang thực hiện một hành động kín đáo, đặc biệt là trong tình huống không thể giấu diếm.
Chương Như có tính cách mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là người không biết đạo lý: “Xin lỗi chị Quách Tuệ, em gây phiền phức cho chị rồi.” Nhưng cô không hối hận khi đánh tên cặn bã đó, lại đến một lần cô sẽ đánh hắn một lần!
Quách Tuệ làm sao không biết cô đang suy nghĩ cái gì, thở dài một hơi: “Em bình tĩnh chút, đi về nghỉ ngơi trước đi.”
Chương Như gật đầu: “Có việc gì thì gọi cho em.” Cô đứng lên, nhớ lại chính mình chưa phát xong kẹo mừng: “Em còn chưa phát đến văn phòng của Tổng giám đốc và bộ phận pháp lý, Mạnh Trân Trân bọn họ nói tự mình tới lấy, chị Quách Tuệ đến lúc đó giúp em tìm một chút, nó ở trong tủ của em.”
Quách Tuệ tức cười nhìn cô: “Được, được, em trở về đi.” Ai còn nhớ đến kẹo mừng của cô chứ, chắc hẳn đều đang bàn tán chuyện cô đánh người.
Cô cười Chương Như cũng cười, cười đến toe toét nói: “Đúng rồi, túi trà dành cho Tết Đoan Ngọ sẽ được giao vào buổi chiều nay, đến lúc đó gọi người đến lấy hộ em, em đi đây~” nói xong bình tĩnh mà xách túi chạy lấy người, còn không quên đưa Văn Hòa đi cùng, giúp cô nàng chuyển nhà.
Văn Hòa vào công ty không lâu liền cùng Dương Vũ yêu đương, lại chuyển đến sống cùng nhau, đồ vật không nhiều lắm nhưng Chương Như vẫn không thể chở hết bằng một xe, vì vậy cô đã gọi điện thoại cho Giai Giai tới hỗ trợ.
Giai Giai đá dép lê lao tới hiện trường, nghe xong toàn bộ câu chuyện, phức tạp mà nhìn Chương Như.
Trên mạng có câu nói, người đáng yêu dễ thương không có đầu óc(*), cô cảm thấy Chương Như có đôi lúc thật sự không có não: “Cậu tỉnh táo một chút được không? Cậu họ Chương không phải họ Ái Tân Giác La(**), trên tay cũng không có thông thiên văn(***), hành động như vậy là sẽ bị người khác chặt đầu đấy.”
(*)可可爱爱没有脑袋 - người đáng yêu dễ thương không có đầu óc: là một cụm từ trong tiếng Trung, thường được sử dụng để mô tả một người dễ thương, đáng yêu, nhưng có vẻ thiếu hiểu biết hoặc không có đầu óc. Nó nhấn mạnh sự ngây thơ hoặc thiếu kinh nghiệm của người đó trong một tình huống cụ thể.
(**)爱新觉罗 - Ái Tân Giác La: là một gia tộc Mãn Châu cai trị các triều đại Hậu Kim (1616–1636), triều đại nhà Thanh (1636–1912) và Mãn Châu Quốc (1932–1945). Dưới triều đại nhà Minh, các thành viên của gia tộc Ái Tân Giác La từng là tù trưởng của Kiến Châu Nữ Chân, một trong ba bộ tộc Người Nữ Chân lớn vào thời điểm này. Các chiến binh nhà Thanh vượt qua Vạn Lý Trường Thành vào năm 1644, đánh bại triều đình Đại Thuận tồn tại trong thời gian ngắn và triều đại Nam Minh, và giành quyền kiểm soát toàn bộ Trung Quốc. Triều đại đạt đến đỉnh cao dưới thời Hoàng đế Càn Long, người trị vì từ năm 1735 đến năm 1796.
(***)通天纹 - Thông Thiên Văn: là một thuật ngữ trong tiểu thuyết võ hiệp Trung Quốc, thường xuất hiện trong các tác phẩm võ hiệp. Nó là một dạng của dấu ấn, hình hoặc biểu tượng được khắc hoặc vẽ trên tay hoặc trên cơ thể của nhân vật trong câu chuyện. Thường thì "通天纹" đặc biệt và có khả năng tăng cường sức mạnh võ thuật hoặc có những khả năng siêu nhiên đặc biệt. Nó thường được sử dụng để làm nổi bật nhân vật chính trong các truyện võ hiệp và thường được đặc tả và miêu tả rất chi tiết.
“Cậu ngậm miệng lại đi.” Nước bọt còn nhiều hơn cả trà, Chương Như đá chân cô ấy: “Lại đây dọn cái hộp này đi.”
“Chuyện tốt thì không nghĩ đến tớ, nhưng khi cần chân chạy vặt lại nghĩ đến tớ đầu tiên.” Giai Giai không tình nguyện mà đi qua xách đồ vật, đợi đến khi dọn xong đồ vật vào trong nhà Chương Như, bỗng nhiên nhìn đến móng tay cô tróc một mảng: “Kim cương của cậu đâu?”
“Hả?” Chương Như lúc này mới phát hiện trên móng tay thiếu một viên kim cương hình con bướm, chắc hẳn là nó bị văng ra khi cô đánh nhau với Dương Vũ: “Đánh rơi rồi.”
“Hắn có đánh trúng cậu không?” Hai mắt của Giai Giai trợn lên: “Tên bạo lực! Cái loại rác rưởi đó dám đánh người, cứ đợi đấy, tớ gọi Đỗ Tuấn đi cùng để đánh hắn, đánh cho đến khi hắn vỡ mạch máu mới thôi!” Nói xong hùng hổ gọi điện cho Đỗ Tuấn, Đỗ Tuấn nghe xong quay đầu nhìn Diệp Ấn Dương: “Chuyện gì vậy, đánh nhau à?”
Diệp Ấn Dương nói không tính là đánh nhau: “Cô ấy đơn phương đánh người.” Chương Như không có tổn thất gì cả, đánh người cũng thật khỏe, gây ra một vài vết bầm tím ở sau cổ của Dương Vũ, ly cà phê kia nếu không phải là ly giấy, thì có lẽ cũng sớm bị vỡ đầu lâu rồi.
“Thật lợi hại.” Nói đánh liền đánh, tính cách có chút giống phi nữ(*) trong phim HongKong, Đỗ Tuấn chưa thấy ai cứng rắn như vậy: “Tên đàn ông kia có chịu thiệt không? Có nói gì đến việc báo cảnh sát không?”
(*)飞女 - Phi Nữ: có thể hiểu đơn giản là một nữ nhân vật trong phim hành động có tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, và có khả năng chiến đấu hoặc xử lý tình huống khó khăn. Điều này ngụ ý rằng tính cách của người đó rất kiên định và không sợ khó khăn, giống như một nhân vật trong phim.
“Có nói qua rồi.” Diệp Ấn Dương nhíu mày: “Tôi tạm thời khuyên ngăn hắn, không cho hắn gây phiền toái.”
“Cậu giúp tôi hòa giải được không? Tôi và anh của cô ấy có mối quan hệ tốt, cũng là khách hàng, nếu có thể thì giúp đỡ cô ấy một chút.” Cô ấy không có ý xấu gì, chỉ là thiếu một chút lanh lợi, cũng kỳ lạ, đều là họ Chương, mà người kia đầu óc lại thông minh, lý trí và là một doanh nhân xuất sắc.
Nói xong gọi điện cho Giai Giai: “Trước tiên đừng xúc động, lén lút xử hắn là được mà, không đáng giá để mình lộ mặt, đừng để mình bị kẹt trong tình huống như thế này chỉ vì mấy thằng ngốc.” Sợ bọn họ thật sự quay lại gây rắc rối lần nữa, Đỗ Tuấn nhắc nhở: “Bọn họ hiện đang muốn báo cảnh sát.”
“Hắn còn dám báo cảnh sát?” Giai Giai giọng tăng lên tám độ.
“Hắn không dám.” Văn Hòa âm thanh run run: “Em gửi tin nhắn cho anh ta rồi, nếu anh ta dám báo cảnh sát... em cũng sẽ báo!” Nhưng thật ra lời này cô nói có chút không tự tin, dù sao thì sự việc xảy ra một cách lén lút, muốn tìm chứng cứ rất khó, hơn nữa kể cả khi tìm được chứng cứ, nghe nói rằng hầu hết các vụ tranh chấp tình cảm thì điều tối đa có thể nhận được là thừa nhận sai lầm và hòa giải, đối với Dương Vũ cũng không ảnh hưởng gì lớn, vì vậy tốt nhất là nên đấu tranh trực tiếp như Chương Như đã làm.
Đến giờ lòng bàn tay Văn Hòa vẫn còn tê dại, nghĩ lại thôi cũng sợ đến phát khóc, Giai Giai vừa tức giận vừa xúi giục Chương Như: “Hay cậu gọi điện cho anh Tuyết Dương của cậu, bảo anh ấy tìm người đánh cho hắn ta nằm liệt giữa đường thì mới thôi.”
“Điên à, cậu sợ tớ chết chưa đủ nhanh à?” Chương Như mắng cô ấy một câu, mắng xong liền ôm lấy Gai Giai: “Bé ngoan, tớ biết tình yêu của chúng ta mạnh hơn cả vàng mà!” Cô làm bộ muốn hôn một cái, liền bị Giai Giai ghét bỏ mà đẩy ra: “Cậu phát bệnh gì vậy, có biết ghê tởm hay không?”
Hai người cứ cãi qua cãi lại, Văn Hòa ở bên cạnh vừa nghe vừa nhìn, tâm trạng xám xịt đã vơi đi rất nhiều.
Chuyển nhà xong trời cũng đã chạng vạng tối, mấy người chạy tới đường Hưng Thịnh ăn lẩu hủ tiếu, rồi lại đến KTV đặt phòng.
Chương Như hát “phố đen”(*): “Đấu tranh quyết liệt, không bao giờ sợ bị bắt……” Rất có thái độ của một lão đại, giọng điệu của Chương Như ổn định, như thể không có gì có thể ảnh hưởng đến cô ấy, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, luôn tràn đầy sự nhiệt huyết, tích cực với cuộc sống.
(*)黑街 - Phố Đen: là một bài hát tiếng Trung, có thể lên youtube tìm kiếm “Hắc Phố”
Văn Hòa hâm mộ cô vì cô có thể tự do thoải mái như vậy: “Bài hát này thật là dễ nghe.”