“Là một bài hát cũ, chị lưu lại trong danh sách bài hát.” Chương Như hát ra một người toàn mồ hôi, cô đang dựa trên ghế sofa ăn trái cây thì nhận được tin nhắn từ công ty bảo cô quay lại làm việc vào ngày mai.
“Chị Quách Tuệ tìm em sao?” Chương Như quay đầu hỏi Văn Hòa.
Văn Hòa gật đầu: “Chị Quách Tuệ nói em có thể nghỉ ngơi thêm mấy ngày, chờ điều chỉnh tốt lại tâm trạng……” Nhưng lúc này, mọi người có vẻ đang hiểu rằng cô sẽ nghỉ việc, Văn Hòa cười và nói với Chương Như: “Thật ra em vốn suy nghĩ đến việc từ chức.” Lúc này cũng coi như là một cơ hội.
“Nếu không em đến chỗ của chị làm đi, chị đang thiếu bộ phận “dịch vụ khách hàng”.” Giai giai ở bên cạnh xen vào, đánh vào đầu Chương Như một cái. Chương Như quá hiểu Giai Giai, công việc bán nội y tình thú này tuyệt đối là coi trọng dáng người của Văn Hòa: “Thiếu người cậu không biết tự mình tuyển dụng sao?”
Giai Giai và cô có mối quan hệ kỳ quái, gió đông đánh bại gió tây(*), bị mắng cũng không tức giận, cùng lắm chỉ cắt bài hát của Chương Như rồi ôm microphone hát một trận.
(*)东风压倒西风: là một thành ngữ Trung Quốc, nghĩa đen là "gió đông đánh bại gió tây." Nó được sử dụng để mô tả một người hoặc sự kiện có sức mạnh lớn hơn và kiểm soát mọi thứ.
Đêm đó hát đến hơn 12 giờ, sau khi về nhà Chương Như an ủi Văn Hòa: “Đừng tìm việc làm vội, em không phải sắp thi 4 môn(*) sao? Mấy ngày nay vừa vặn ở nhà ôn bài rồi lấy chứng chỉ sau một lần luôn.”
(*)Kỳ thi lấy bằng lái xe
“Vâng.” Văn Hòa ngồi ở trên sô pha, trong lòng có chút không nói nên lời.
Từ nhỏ đến lớn không có ai đứng ra bảo vệ cô như hôm nay, cũng sẽ không ai hào phóng mang cô về nhà, cho cô một nơi để ở như vậy, bởi vì cô là trẻ mồ côi, trong nhà cũng nghèo, cô từ nhỏ bị bạn bè bằng hữu đề phòng, có đôi khi đi ra bên ngoài làm khách, nhà ai có đồ vật không thấy đều hoài nghi là cô trộm……
Trò chuyện thêm vài câu, hai người về phòng ngủ, Chương Như xem rất nhiều ảnh và video của cô cháu gái nhỏ trong nhóm gia đình, sau đó thoát ra kiểm tra vòng kết nối bạn bè của Diệp Ấn Dương, không có nhiều thông tin cập nhật cho lắm, chỉ có một số thông tin về cầu lông và bóng bàn.
Những bài đăng nhàm chán của người nhàm chán, Chương Như khóa màn hình rồi thoa kem dưỡng da tay, rồi thuận tay bôi một ít kem lên lưng con mèo, khiến con mèo ở nhìn chằm chằm vào chăn một hồi rồi chột dạ mà nhắm mắt lại.
Cô đặc biệt trang điểm trước khi đi làm vào ngày hôm sau,cô mặc chiếc váy ôm sát màu trắng kem, với mái tóc xoăn sóng lọn to. Đúng là oan gia ngõ hẹp, lúc đến công ty cô và Diệp Ấn Dương xe trước xe sau.
Chương Như vừa thấy anh liền tức giận, đến bây giờ cô còn nhớ rõ anh mắng cô ngu.
Thật quá đáng! Chương Tuyết Dương cũng chưa từng nói cô như vậy!
Vị trí đó chỉ còn một chỗ đậu xe, Chương Như đạp chân ga giành chỗ trước, sau khi xuống xe thì đi mua cà phê, mua xong lại thấy Diệp Ấn Dương cũng đi vào, vì thế một lần nữa mang đeo kính râm, nghênh ngang đi trước mặt anh.
Chương Như đi vào với vẻ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, bước vào văn phòng giữa sự chú ý của nhiều người, làm như không có gì xảy ra, cô mở ứng dụng Alipay(*) ra nạp năng lượng vào để nuôi gà con, sau đó tiếp tục đăng nhập vào các ứng dụng khác để hoàn tất việc tham gia.
(*)支付宝 - Alipay: là một nền tảng thanh toán trực tuyến của bên thứ ba, được thành lập tại Hàng Châu, Trung Quốc vào tháng 12 năm 2004 bởi thương nhân Jack Ma từ tập đoàn Alibaba.
Lúc Mạnh Trân Trân xuất hiện, vừa lúc nhìn thấy Chương Như đang nhận mã giảm giá từ ứng dụng ELEME(*), cô hoang mang: “Chị thiếu chút tiền ấy sao……” Đổi lại một cái nhìn khó hiểu của Chương Như: “Ai mà không thiếu tiền? Chị kiếm tiền cũng không dễ chút nào đâu.”
(*)饿了么 - ELEME: là một ứng dụng đặt đồ ăn và giao hàng tại nhà phổ biến ở Trung Quốc.
Được rồi, nên tiết kiệm thì phải tiết kiệm, Mạnh Trân Trân không hiểu được quan điểm về tiêu tiền của Chương Như, nhưng cô vẫn bị hành động mạnh mẽ của cô ấy hôm qua ấn tượng: "Chị tuyệt vời quá đi, thật sự dám đánh tên kia?".
“Có cái gì không dám, xem hắn không vừa mắt chị đây liền đánh.” Chương Như lấy ra công cụ, dự định thay một bộ trang bị bảo hộ.
“Chị thật lợi hại.” Mạnh Trân Trân kéo ghế đến ngồi cạnh cô nói chuyện phiếm, chủ yếu là kể cho cô chuyện của ngày hôm qua, chẳng hạn như Dương Vũ vốn dĩ muốn báo cảnh sát, nhưng hẳn là bị công ty đè ép không tiến hành điều tra, lại ví như tuy rằng không báo cảnh sát nhưng bộ phận tiêu thụ có người nhảy ra nói rằng chuyện hôm qua khiến khách hàng sợ hãi và ảnh hưởng rất xấu nên rất có thể cô vẫn bị phạt.
“Ngày hôm qua tầng 5 có khách hàng sao?” Chương Như không có ấn tượng gì.
Mạnh Trân Trân thật ra cũng không chắc chắn, cô do dự một lát, cuốn tóc của Chương Như nhỏ giọng nhắc nhở: “Liệu có khả năng, chị đắc tội ai bên bộ phận bán hàng?” Cho nên cố ý nói có khách hàng, thực tế cho dù có khách hàng, dọa hay không dọa đến ai cũng không biết.
Chương Như ngẩng đầu đối mặt với cô, thực nhanh liền nghĩ đến tên khốn Vương Đông Ni, khẳng định là tên ngốc đó làm ra chuyện này: “Tên khốn chết tiệt.”
Ghi tội thì ghi tội, cùng lắm thì ảnh hưởng đến đánh giá giữa năm sau đó là việc thăng chức bị đình trệ thôi, mặc dù Chương Như đã chuẩn bị tâm lý cho những việc này sau khi đánh người, nhưng hành động nhỏ này làm cô cảm thấy buồn nôn, vậy nên khi Quách Tuệ tìm cô, cô quyết định nói đến việc từ chức, "Quách Tuệ, chị nên tuyển thêm người đi."
Quách Tuệ trầm mặc một lát: “Em thật sự nghĩ kỹ rồi sao?”
“Nghĩ kỹ rồi.” Nhìn Quách Tuệ đang nhìn mình chằm chằm, Chương Như cười khúc khích: “Luyến tiếc em sao?”
Tâm tình của Quách Tuệ rất phức tạp, cô thật sự thích Chương Như, người trông có vẻ nhàn nhã nhưng không bao giờ mắc sai lầm trong công việc, hơn nữa bộ phận hành chính là một bộ phận chịu trách nhiệm về dịch vụ và liên lạc, Chương Như thật sự rất nổi tiếng trong công ty, các bộ phận đều thích giao lưu với cô ấy…… Đương nhiên khuyết điểm của cô cũng thật rõ ràng, chẳng hạn như tính cách, lại ví như không có khái niệm về ích lợi, nói cách khác chính là tham vọng của cô ấy không hề lộ rõ.
Cho nên rất khó khuyên Chương Như không từ chức, trừ khi cô tự mình thay đổi ý định.
“Được rồi,” Quách Tuệ chỉ có thể thở dài: “nhưng có lẽ không nhanh như vậy, em cũng gần biết đây chị tương đối bận.”
“Chuyện nhỏ, chờ khi tuyển được người thay thì em sẽ bàn giao và rời đi.” Trách nhiệm này Chương Như vẫn phải có, qua mấy ngày nữa là Tết Đoan Ngọ, sau sự kiện Tết Đoan Ngọ sẽ là kỷ niệm công ty, cô sẽ ở lại để hoàn thành công việc này, tránh để phòng hành chính bận rộn quá mức.
Chương Như vẫn đi làm như thường lệ, cùng đồng nghiệp đóng gói hộp quà Tết Đoan Ngọ, cùng nhau chuẩn bị bữa tiệc trước kỳ nghỉ và tổ chức tiệc liên hoan tại công ty.
Hết đợt này đến đợt khác đồng nghiệp bước vào địa điểm tổ chức sự kiện, Chương Như đang bận rộn đi tới đi lui giữa nhiều quầy hàng, chờ khi có thời gian rảnh liền vẽ lên cái quạt tròn, cô thấy bộ phận tiêu thụ của công ty đến tham dự. Dương Vũ, người từng bị cô đánh, bắt đầu chỉ trích nhiều điều và phê phán về sự kiện do phòng hành chính tổ chức. Hắn cho rằng sự kiện không có gì mới lạ và các sản phẩm quà tặng được chọn không tốt, thậm chí đề nghị rằng gói bánh chưng được thiết kế không phù hợp và không đáp ứng được sở thích của họ: "Bao bì của chiếc bánh chưng này quá kỳ lạ, thẩm mỹ kém, không thể so sánh với các công ty khác."
Chương Như cầm bút màu trên tay, rất muốn vẽ chữ “tù nhân” ở trên mặt hắn, cô lớn tiếng trả lời: “Anh nói đúng, thật sự không nên phát bánh chưng, nên phát gạo nếp mới đúng, gặp phải loại người không phải là người mình có thể trực tiếp vẩy lên mặt họ để xua đuổi tà ma!”
Cô biết rất rõ thuật mắng người của Mao Sơn, xung quanh vài tiếng cười vang lên, Dương Vũ nhìn về phía Chương Như, ánh mắt rét lạnh.
Chương Như khiến hắn tức giận xong, quay qua tìm hộp cắm trại cho Tăng Khả Lâm, bên cạnh Tăng Khả Lâm có một cô gái: “Trợ lý mới tuyển được ở bộ phận mua sắm, Tư Tư.”
“Xin chào mọi người, em tên là Hùng Tư Tư.” Cô gái đeo chiếc kính đen, tóc ngắn rất giống Chương Như trước đây.
“Người Quảng Tây à?”
“Dạ, đúng rồi, sao chị biết?”
“Dùng la bàn tính.” Chương Như đưa cho cô một chiếc phi tiêu: “Chơi cái này đi.”
“Em không giỏi lắm……”
“Cứ ném đi, ném trúng có thưởng.”
Hùng Tư Tư được Chương Như dẫn đến phía trước của bia ném, mới vừa chỉnh lại kính liền thấy lãnh đạo: “Diệp tổng, Tào tổng.” Cô lập tức chào hỏi, rất có lễ phép.
Chương Như đương nhiên cũng thấy lãnh đạo, nhưng trong miệng chỉ gọi câu Tào tổng, giơ tay ném phi tiêu ra, vững vàng dừng ở hồng tâm.
Tính khí thật nóng, Tào Ngật Sơn nhướng mày nhìn Diệp Ấn Dương: “Cậu đắc tội gì với cô ấy à?”
Diệp Ấn Dương nhìn Chương Như, tự hỏi ấn tượng của anh về cô là gì, trước đây chính là một cô gái trẻ hướng ngoại, vui tính, có tính cách mạnh mẽ và không dễ bị đùa cợt, nhưng sau sự việc đánh người, cô đã thay đổi cách nhìn của anh về cô, chẳng hạn như trên người cô có gai, cô là người ngay thẳng nhưng lại là người liều lĩnh, nóng nảy không quan tâm đến thời điểm và hoàn cảnh.
Khách quan mà nói cô ấy là một người tương đối liều lĩnh, cuộc sống hàng ngày thì khó nói trước nhưng chắc chắn trong công việc cô ấy nhất định không phải là một đối tác tốt.